Bạn cùng phòng của tôi là một cô nàng chuyên đào mỏ.

Cô ấy quen rất nhiều bạn trai qua mạng.

Bạn trai được cô ấy chia thành loại A, B, C, toàn là những cậu ấm nhà giàu mà cô ấy tìm được trên một diễn đàn nào đó.

Có người rất hào phóng, thường xuyên chuyển cho cô ấy những khoản tiền lớn.

Có người keo kiệt hơn thì cuối tháng sẽ bị cô ấy thẳng tay xóa khỏi danh sách.

Lại đến cuối tháng, thời điểm dọn dẹp đám bạn trai. Tôi nghe cô ấy than thở:

“Phiền chết đi được! Không có tiền mà cũng bày đặt giả làm cậu ấm nhà giàu, tháng nào bà đây cũng xóa mãi không hết.”

Đúng lúc đó, tôi yếu ớt giơ tay lên, lí nhí hỏi:

“Những… những người bạn trai đó, cậu không cần nữa thật à?”

“Có thể… chia cho tôi một người không?”

01

Tôi mắc chứng sợ giao tiếp xã hội.

Rất nghiêm trọng.

Nếu cứ tiếp tục thế này, có lẽ tôi sẽ không thể đi học bình thường được nữa.

Nhưng tôi lại không có tiền để thực hiện những liệu trình tâm lý đắt đỏ.

Bác sĩ khuyên tôi nên trò chuyện với bạn bè trên mạng nhiều hơn, thậm chí có thể thử yêu qua mạng.

Nhưng tôi sợ giao tiếp đến mức căn bản không thể chủ động kết bạn WeChat với người lạ.

Vì thế tôi mới lấy hết can đảm mở lời với Diêu Hy Nguyệt.

Cô ấy kinh ngạc nhìn tôi:

“Cậu… cậu không bị câm à?”

Ờ…

Hơi xấu hổ.

Cũng hơi muốn độn thổ.

“Sao? Cậu cũng muốn yêu qua mạng à? Cho cậu một người cũng không phải không được.”

Cô ấy chuyển sang một tài khoản khác.

“Đây, người này. Một mình nằm trong một tài khoản WeChat riêng, vừa khéo cho cậu. Còn có thể đổi thông tin liên kết tài khoản nữa.”

Tôi mừng thầm. Không ngờ cô ấy cũng tốt bụng đấy chứ.

Tôi vừa định đưa tay nhận:

“Cảm… cảm ơn.”

Ai ngờ cô ấy lập tức né tay sang một bên.

“Đừng khách sáo thế, tôi đâu có cho không.”

“Tài khoản này tôi tốn bao nhiêu công sức mới kiếm được đấy. Cậu đưa tôi 500 tệ, sau này tài khoản này thuộc về cậu.”

02

“Hả?”

Còn phải trả tiền nữa à?

Bàn tay vừa đưa ra của tôi lập tức rụt lại.

“Chứ sao? Trên đời làm gì có bữa trưa miễn phí.”

“Để tôi nói cho cậu biết, tài khoản này là của một vị thái tử gia ở Kinh Thành đấy. Người ta chỉ cần tùy tiện cho cậu chút tiền lọt qua kẽ tay thôi là cậu hoàn vốn ngay. Lấy không? Không lấy thì thôi.”

Thật ra bản thân Diêu Hy Nguyệt cũng chẳng biết người này có thật sự là thái tử gia Kinh Thành hay không.

Người nọ chưa từng trả lời tin nhắn của cô ấy, vòng bạn bè cũng chẳng bao giờ cập nhật, càng đừng nói tới chuyển tiền.

Vì thế cô ấy đoán tám chín phần là mình bị người khác lừa.

Còn tôi thì chẳng quan tâm anh có phải thái tử gia hay không.

Dù sao tôi cũng đâu định moi tiền của anh.

Do dự một lúc, tôi nghiến răng:

“Được.”

Hai mắt Diêu Hy Nguyệt sáng lên, lập tức đưa mã nhận tiền ra.

“Yên tâm đi Khương Đăng Đăng, bảo đảm cậu chỉ có lời chứ không lỗ.”

Quét mã xong, tôi đăng nhập vào tài khoản đó rồi đổi toàn bộ thông tin xác thực sang mình.

Trong lúc ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau, cô ấy rõ ràng khựng lại.

Tôi vội cúi đầu, trèo lên giường.

Sau đó nghe thấy cô ấy lẩm bẩm bên ngoài:

“Không ngờ trông cô ta cũng xinh thật.”

03

Chỉ đến khi kéo rèm giường lại, tôi mới cảm thấy an toàn hơn một chút.

Mở WeChat mới lên, nhìn ảnh đại diện hình con đại bàng của người kia, tôi lập tức rơi vào khó xử.

Phải chào hỏi thế nào đây?

Bảo một người mắc chứng sợ giao tiếp chủ động bắt chuyện chẳng khác nào lấy mạng tôi.

Cuối cùng, tôi hít sâu một hơi, tự cổ vũ mình.

Không sao.

Cách nhau một cái màn hình thôi mà.

Không sợ, không sợ.

Tôi ép bản thân gõ một câu:

Đèn Lồng Nhỏ: Chào anh, anh ngủ chưa?

Sau đó nhắm mắt, lấy hết can đảm bấm gửi.

Tiếp theo là khoảng thời gian chờ đợi đầy căng thẳng.

Nhưng tôi chờ mãi đến khi ngủ thiếp đi, đối phương vẫn không trả lời.

Thế này…

Tốt quá rồi!

Bởi vì tôi thật sự rất sợ phải giao tiếp với bất kỳ sinh vật sống nào.

Lâu dần, tôi coi anh như một cái hốc cây để trút bầu tâm sự.

Đèn Lồng Nhỏ: Chào buổi sáng. Hôm nay bánh bao ở trường có hành, không ngon chút nào.

Đèn Lồng Nhỏ: Ha ha ha, hôm nay trên đường tôi thấy hai con mèo đánh nhau, con mèo tam thể bị thua.

Cứ như vậy, chẳng biết từ lúc nào tôi đã nhắn cho anh liên tục suốt ba tháng.

Đèn Lồng Nhỏ: Anh biết tôi thích ăn loại thịt nào nhất không?

Đèn Lồng Nhỏ: Ha ha, không biết đúng không? Là “miếng thịt trong tim anh” đấy.

Bước ngoặt xảy ra trong ba ngày điện thoại của tôi bị hỏng.

Đến khi sửa xong điện thoại và đăng nhập WeChat, tôi mới phát hiện đối phương thế mà lại gửi cho tôi hai tin nhắn.

Một tin được gửi vào ngày đầu tiên điện thoại hỏng, lúc 12 giờ đêm.

mu: ?

Tin còn lại được gửi vào ngày thứ hai, cũng đúng 12 giờ đêm.

mu: Mới thế đã hết kiên nhẫn rồi?

Ờ…

Cả người tôi lập tức căng thẳng.

Đang nằm im ngon lành, sao tự nhiên người này lại “sống” dậy thế?

Tôi biết trả lời thế nào đây?

Đang ngẩn người, điện thoại bỗng rung lên.

Anh thế mà gọi thoại cho tôi.

04

Tôi giật bắn mình, lập tức bấm tắt.

Diêu Hy Nguyệt ngồi bên cạnh nghi ngờ quay đầu lại.

“Khương Đăng Đăng, vừa rồi điện thoại cậu kêu đúng không?”

Cũng không trách cô ấy tò mò.

Từ ngày khai giảng đến giờ, điện thoại tôi gần như chưa bao giờ đổ chuông.

Bởi vì chẳng có ai tìm tôi.

Tôi hoảng hốt tránh ánh mắt cô ấy, theo bản năng nói dối:

“Là… là báo thức.”

Vừa dứt lời, điện thoại lại rung.

Cô ấy nheo mắt, chìa tay ra.

“Thế đưa tôi xem.”

Tôi không chịu.

Cô ấy lập tức nhào tới giật.

Trong lúc giằng co, bát malatang trên bàn cô ấy bị đổ, nước dùng đỏ au bắn đầy lên váy.

“A!”

Cô ấy phát điên.

“Cái váy này tôi mua tận hai nghìn tệ đấy!”

“Khương Đăng Đăng, cậu phải đền váy cho tôi!”

Tôi không chỉ sợ giao tiếp mà còn rất dễ mất kiểm soát nước mắt.

Từ trước đến giờ chưa từng cãi nhau với ai, vừa mở miệng giọng đã nghẹn lại.

“Rõ… rõ ràng là cậu tự làm đổ.”

“Dựa… dựa vào đâu bắt tôi đền?”

“Tôi không đền.”

Có lẽ không ngờ tôi dám cãi lại, cô ấy tức điên.

“Nếu cậu chịu đưa điện thoại cho tôi thì làm sao đồ ăn đổ được? Nói cho cùng vẫn là lỗi của cậu!”

Bạn cùng phòng Lâm Diệu thật sự không nhìn nổi nữa.

“Diêu Hy Nguyệt, cậu có vấn đề à?”

“Điện thoại của người ta, dựa vào đâu phải cho cậu xem?”

“Đăng Đăng, cậu đừng sợ. Cho dù phải báo cảnh sát, bọn tôi cũng làm chứng cho cậu. Rõ ràng cô ta là người giật điện thoại của cậu trước.”

Trương Lạc Di cũng phụ họa:

“Đúng đấy, đừng sợ.”

Diêu Hy Nguyệt tức đến chết đi được, nhưng cô ấy vốn chỉ biết bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, cuối cùng vừa tố cáo chúng tôi vừa chạy vào phòng tắm.

“Được lắm! Các cậu chỉ ghen tị với tôi nên hợp sức bắt nạt tôi chứ gì! Tôi nhất định sẽ báo giáo viên!”

Chờ cô ấy đi rồi, tôi ngước đôi mắt ướt lên.

“Cảm ơn các cậu.”

Hai người xua tay.

“Không sao, bọn tôi ngứa mắt cô ta lâu rồi.”

“Đúng đúng.”

Tôi cảm ơn thêm lần nữa rồi trèo lên giường.

Vừa cầm điện thoại lên—

Trời đất của tôi sụp đổ.

Tôi thế mà lại vô tình nhận cuộc gọi của anh!

Giọng đàn ông bên kia truyền tới:

“Cãi nhau xong rồi?”

05

!!!

Cái thứ đáng sợ gì thế này!

Tôi lập tức bấm tắt.

mu: Sao? Cãi thua rồi nên khóc à?

A…

Muốn chết quá.

Mất mặt chết đi được.