“Dã ca, hôm nay tao nhất định phải xem mặt chị dâu. Lần này tao đặc biệt từ nước ngoài về đấy. Lần trước nghe A Hạo kể xong tò mò chết tao rồi.”
Bốn chúng tôi vừa xuất hiện, ánh mắt hai người lập tức nhìn sang.
Diêu Hy Nguyệt chạy nhanh vài bước đến bên Giang Mục Dã, đưa tay khoác cánh tay anh.
“Anh, sao anh đến sớm thế?”
Chàng trai bên cạnh lập tức chào hỏi.
“Chào chị dâu. Em là bạn nối khố của Dã ca, tên Lâm Phong.”
Giang Mục Dã không có biểu cảm gì.
Ánh mắt lướt qua ba chúng tôi, cuối cùng dừng lại trên người tôi.
Tôi lập tức cúi đầu, đi phía sau hai người, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình.
Diêu Hy Nguyệt giới thiệu:
“Họ là bạn cùng phòng của em, Lâm Diệu, Trương Lạc Di và Khương Đăng Đăng.”
Giang Mục Dã vẫn nhìn tôi.
Ánh mắt quá nóng bỏng, khiến tôi có ảo giác rằng anh đã nhận ra mình.
Tôi đang thất thần thì trước mặt xuất hiện một bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng.
“Chào em, tôi là Giang Mục Dã.”
19
Tất cả mọi người đều nhìn tôi.
Lâm Diệu vội đẩy nhẹ tôi, nhỏ giọng nhắc:
“Nghĩ gì thế?”
Lúc này tôi mới nhận ra anh đã bắt tay với tất cả mọi người.
Tôi là người cuối cùng.
Tôi đưa tay ra, giọng vì cảm cúm mà khàn đặc.
“Chào anh.”
Bàn tay đang nắm tay tôi bỗng siết chặt.
“Cổ họng sao vậy?”
Diêu Hy Nguyệt bên cạnh lập tức xen vào, đồng thời kéo tôi ra phía sau cô ta.
“Đăng Đăng mấy hôm trước bị cảm.”
“Đăng Đăng, nếu cậu không khỏe thì ở ký túc xá nghỉ đi?”
Đúng ý tôi.
Tôi vừa định nói được.
Lâm Phong bên cạnh đột nhiên lên tiếng.
“Cậu vừa nói tên cậu là gì?”
Ngay sau đó anh ta lấy điện thoại, đưa tới trước mặt tôi.
“Cô gái này có phải cậu không?”
Tôi giật mình.
Trên điện thoại thế mà lại là ảnh đời thường của tôi.
Tôi đang ngồi bên bàn học trong ký túc xá, đeo tai nghe, hình như đang nghe nhạc.
“Anh… sao anh lại có ảnh của tôi?”
Lâm Phong lập tức vui mừng, bất ngờ nắm lấy tay tôi.
“Là tôi đây!”
“Tôi là Tay Có Thể Hái Sao Trời, bạn trai yêu qua mạng của cậu!”
Tôi: ???
Lâm Diệu, Trương Lạc Di: ???
Diêu Hy Nguyệt: !!!
Giang Mục Dã: ?!!!
20
Sao tôi không biết mình còn có thêm một bạn trai trên mạng vậy?
Bạn trai qua mạng của tôi chẳng phải mu sao?
Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt hóng được drama lớn.
Chỉ riêng mặt Giang Mục Dã đen sì.
Diêu Hy Nguyệt là người phản ứng đầu tiên.
“Trời ơi! Đúng là trùng hợp thật đấy! Không ngờ hai người…”
Nói được một nửa lại cố tình bỏ lửng.
Sau đó chẳng cần tôi phản ứng, cô ta đẩy tôi về phía Lâm Phong.
“Chọn ngày không bằng gặp ngày. Đã tình cờ gặp nhau rồi, hay hai người đi hẹn hò luôn đi?”
Lâm Phong có vẻ rất phấn khích, ngay cả vành tai cũng đỏ.
Chứng sợ giao tiếp của tôi lại sắp phát tác.
Mặt lúc đỏ lúc trắng.
Cuối cùng bị Diêu Hy Nguyệt hồ đồ nhét thẳng vào xe của Lâm Phong.
Không khí xung quanh như biến mất.
Tôi bắt đầu cảm thấy khó thở.
Đang định mở cửa sổ thì cửa xe bên cạnh lại bị mở ra.
Một bóng người cao lớn ngồi vào.
Lại là Giang Mục Dã.
“Dã ca, sao mày lại lên xe tao? Chị dâu đâu?”
Giọng Giang Mục Dã nhàn nhạt, nhưng chẳng hiểu sao lại mang theo hơi lạnh.
“Xe tôi không đủ chỗ. Cô ấy đưa bạn cùng phòng ngồi xe đó vừa đẹp.”
Lâm Phong liên tục nháy mắt với Giang Mục Dã.
“Thế Dã ca… hay mày ngồi ghế trước?”
Giang Mục Dã coi như không nghe thấy, nhắm mắt giả ngủ.
Cứ thế tôi ngồi cứng đờ giữa hai người đàn ông.
Nhưng không biết có phải tác dụng tâm lý không.
Từ khi Giang Mục Dã ngồi xuống, cảm giác nghẹt thở trong ngực tôi lại đột nhiên biến mất.
Tôi không nhịn được, âm thầm dịch về phía anh một chút.
Khóe môi Giang Mục Dã bên cạnh hơi cong lên.
Một bàn tay như vô tình đặt lên tay tôi.
21
Tim tôi đập điên cuồng.
Tôi liếc anh bằng khóe mắt.
Thấy anh không có biểu cảm gì.
Chắc là ngủ rồi.

