“Cô có thể gọi tôi là anh Quân Chi, tôi gọi cô là Chi Chi.”

Tôi:

“Ọe…”

45

Sự nghiệp của sếp thành công là có nguyên nhân.

Anh rất cố chấp, chưa đạt mục đích thì tuyệt đối không chịu từ bỏ.

Để khiến tôi gọi mình là “anh Quân Chi”, tối nào anh cũng khoe sáu múi cho tôi xem.

Chỉ được nhìn, không được sờ?

Tôi thật sự muốn đánh nổ cái đầu chó của sếp, nhưng lại không nỡ.

Tối hôm đó, anh ngồi trong phòng khách xử lý tài liệu.

Làm gì có người nào mặc đồ ngủ, đeo kính gọng vàng mà vẫn đẹp đến vậy?

Sau đó, sếp phát hiện ra điểm yếu của tôi.

Đêm đó, cả cơ thể lẫn lý trí của tôi đều đến bên bờ sụp đổ.

Nhưng anh giống như không hiểu lời cầu xin tha của tôi, vẫn không chịu buông tha, liên tục bắt tôi gọi “anh Quân Chi”, còn phải nói rằng tôi yêu anh…

46

Chúng tôi đăng ký kết hôn.

Ngày nhận giấy chứng nhận, anh cười như một tên ngốc.

Tôi từng tưởng tượng rất nhiều cảnh tượng về cuộc sống sau khi cưới.

Kết quả lại chẳng khác trước khi kết hôn là bao.

Thật ra cũng có một vài thay đổi.

Ví dụ, văn phòng của tôi được chuyển từ bên ngoài phòng sếp sang phòng tổng hợp.

Anh nói nhìn thấy tôi thì không thể chuyên tâm làm việc.

Một thay đổi khác là tôi không cần tăng ca nữa.

Mỗi ngày tan làm, tôi đều ăn đồ ăn vặt và hoa quả trong văn phòng sếp, chờ chồng mình tan làm.

Có một hôm, một đối tác đến công ty thăm hỏi.

Trước khi rời đi, đối tác hỏi tôi:

“Thư ký Lâm, bà chủ của các cô có phải rất dữ không?”

Tôi hỏi:

“Anh nghe ai nói vậy?”

Đối tác đáp:

“Bây giờ mọi người hẹn Tổng giám đốc Trần ăn cơm, quá chín giờ là anh ấy nhất định phải về nhà. Nếu không sẽ phải quỳ trên sầu riêng. Mọi người đều cười anh ấy sợ vợ.”

Sao tôi không nhớ mình từng đưa ra yêu cầu này?

47

Chuyến tuần trăng mật của chúng tôi được dời đến mùa xuân năm sau, địa điểm là Hàng Châu.

Anh nói vì Hàng Châu là “sa mạc ẩm thực”, tôi không có gì để ăn nên sẽ có thể chuyên tâm ở bên anh.

Tôi thật sự phục anh.

Anh hoàn toàn không biết tôi thích ăn món cá Tây Hồ sốt giấm.

Trời trong gió nhẹ, chúng tôi cùng ngồi thuyền dạo Tây Hồ.

Tôi hỏi sếp:

“Tại sao trước đây anh lại nói mình khó khăn lắm mới đưa được tôi vào công ty làm việc?”

Sếp bật cười:

“Cô thử nghĩ xem, ai là người nói với cô rằng công ty tôi đang tuyển dụng?”

Người giới thiệu công việc này cho tôi là bạn cùng phòng.

Mà bạn cùng phòng của tôi lại là bạn gái của bạn cùng phòng anh.

“Vậy là anh…”

“Đã có âm mưu từ lâu.”

Sếp nắm lấy tay tôi:

“Từ ngày quen biết cô, trong mắt tôi đã không có ai có thể so sánh với cô.”

Lời tỏ tình này đúng là vừa sến vừa dễ nghe.

Hết