“Cậu cứ phải nhìn tương lai của đám trẻ đó bị hủy hoại, cậu mới vui vẻ sao!”

Ông ta lại bắt đầu chụp mũ tôi.

“Hiệu trưởng Trương, người khiến Nhất Trung lâm vào khốn cảnh không phải tôi.”

“Là chính các người.”

“Người khiến tương lai đám trẻ mờ mịt cũng không phải tôi.”

“Là cơ chế trọng dụng con ông cháu cha của các người.”

“Nếu ngài thực sự vì nhà trường, vì học sinh, việc ngài nên làm không phải là đi cầu xin tôi.”

“Mà là đi thay cái gã giáo viên không đủ tiêu chuẩn kia.”

“Xử lý cái tên chủ nhiệm chuyên dùng người nhà đó đi.”

“Đó mới là gốc rễ để giải quyết vấn đề.”

Lời nói của tôi rất sắc bén.

Tôi biết điều đó sẽ khiến ông ta nhói đau. Nhưng sự thật là vậy.

Đầu dây bên kia lại chìm vào sự im lặng kéo dài.

“Cậu nói… nghe nhẹ nhàng thật.”

Hiệu trưởng Trương cười khổ.

“Đứng sau lưng Triệu Bình là ai, cậu không biết sao?”

“Anh rể ông ta là Cục phó Cục Giáo dục đấy.”

“Tôi động vào ông ta kiểu gì?”

Thì ra là thế.

Cuối cùng tôi đã hiểu.

Vì sao Triệu Bình có thể lộng hành trong trường.

Vì sao Vương Lỗi lại dễ dàng đạt được vinh dự như vậy.

Hóa ra, gốc rễ nằm ở đây.

Đây không còn là vấn đề của một ngôi trường nữa, mà là một mạng lưới quan hệ bám rễ chằng chịt.

Tôi, chỉ là một món vật hy sinh nhỏ bé vô hình trên cái mạng lưới đó.

Lòng tôi hoàn toàn nguội lạnh.

Đối với Nhất Trung, tôi không còn mảy may vương vấn.

“Đó là vấn đề của ngài, không phải của tôi.” Tôi đáp.

“Tôi chỉ là một giáo viên, tôi chỉ muốn chuyên tâm dạy học.”

“Nhất Trung đã không còn phù hợp với tôi nữa.”

“Vậy đi.”

Tôi chuẩn bị cúp máy.

“Đợi đã!” Hiệu trưởng Trương vội vàng gọi giật lại.

“Tô Kiệt! Cậu nghe tôi nói hết đã!”

“Tôi không đụng được Triệu Bình, nhưng tôi có thể tước quyền quản lý lớp Trạng nguyên của ông ta!”

“Tôi có thể thuyên chuyển Vương Lỗi!”

“Tôi sẽ đích thân đi xin lỗi phụ huynh và học sinh!”

“Chỉ cần cậu quay lại, từ nay về sau lớp Trạng nguyên sẽ là vương quốc độc lập của cậu!”

“Toàn bộ tài nguyên của trường sẽ ưu tiên cho cậu!”

“Thậm chí cậu không cần trực ban, không cần đi họp!”

“Chỉ cần cậu bình an đưa lứa học sinh này vào phòng thi đại học!”

Ông ta tung ra con bài thương lượng cuối cùng.

Điều kiện này nghe qua quả thực rất hấp dẫn.

Nếu là một tháng trước, có lẽ tôi đã dao động. Nhưng bây giờ thì không.

“Hiệu trưởng Trương, ngài có biết vì sao gương vỡ khó lành không?” Tôi nhẹ nhàng hỏi.

Ông ta nín lặng.

“Bởi vì vết nứt sẽ vĩnh viễn tồn tại.”

“Niềm tin, một khi đã mất đi thì không thể lấy lại được.”

“Tôi không muốn làm việc trong một môi trường mà lúc nào cũng phải đề phòng, lúc nào cũng phải toan tính nữa.”

“Tôi rất mệt mỏi.”

“Chỉ vậy thôi, tạm biệt.”

Tôi không cho ông ta cơ hội nói thêm lời nào, cúp máy thẳng thừng.

Lần này tôi không chặn số ông ta nữa.

Bởi vì tôi biết ông ta sẽ không gọi lại đâu. Lời tuyệt tình đã nói cạn rồi.

08

Cúp máy xong, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sắc trời đã dần sầm xuống.

Những ngọn đèn neon phía xa đã lần lượt thắp sáng.

Tâm trạng tôi lại không hề nặng nề như sắc trời màn đêm này, mà ngược lại, có một sự nhẹ nhõm chưa từng thấy.

Mọi vướng bận với Nhất Trung, đến đây là chấm dứt.

Cuối cùng tôi đã có thể triệt để buông bỏ quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới.

Tôi gọi điện cho Hiệu trưởng Tống.

Kể ngọn ngành chuyện Lý Tưởng đến tìm tôi, và việc học sinh Nhất Trung muốn chuyển trường.

Tôi cảm thấy mình có nghĩa vụ phải cho ông ấy biết chuyện này.

Nghe xong, Hiệu trưởng Tống trầm ngâm một lát.

“Thầy Tô, chuyện này thầy nghĩ sao?” Ông hỏi ý kiến tôi.

“Tôi đã từ chối các em ấy.” Tôi đáp. “Tôi không tán thành việc các em chuyển trường vào thời điểm này, rủi ro quá lớn.”

“Ừm, thầy xử lý rất đúng.” Giọng Hiệu trưởng Tống trầm ổn.