Có phóng viên hỏi: “Em chuyển từ Nhất Trung sang Hoa Thịnh, đó có phải là quyết định chính xác nhất của em trước thềm kỳ thi Đại học không?”

Lý Tưởng nhìn thẳng vào ống kính, ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

“Đó không phải là một quyết định, đó là một sự lựa chọn.”

“Em chỉ lựa chọn đi theo một người thầy xứng đáng để tụi em theo sát mà thôi.”

“Thầy ấy đã dùng sự chuyên nghiệp và nhân cách của mình để nói cho chúng em biết, thế nào mới là giáo dục chân chính.”

“Chính thầy ấy đã thành tựu nên chúng em.”

Đoạn video phỏng vấn này lan truyền chóng mặt trên mạng.

Cái tên Tô Kiệt của tôi, lần đầu tiên được cả thành phố biết đến theo một cách như thế.

Tôi trở thành “Giáo viên huyền thoại”, người đã một tay lật ngược thế cờ, tạo nên kỳ tích.

Trường Trung học Tư thục Hoa Thịnh cũng nhờ kỳ thi Đại học lần này mà một bước phong thần.

Đường dây điện thoại tuyển sinh của trường reo đến cháy máy.

Vô số phụ huynh tranh nhau vỡ đầu để đưa con em vào học. Chỉ bởi vì ở đây, có một người thầy tên là Tô Kiệt.

Hiệu trưởng Tống cho tôi một kỳ nghỉ rất dài. Bảo tôi hãy ra ngoài du lịch, thư giãn cho thoải mái.

Tôi nhận lời. Tôi đi rất nhiều nơi, ngắm rất nhiều phong cảnh.

Tôi cố gắng dọn sạch mọi chuyện trong quá khứ.

Nhưng tôi nhận ra, có những thứ đã ăn sâu vào trong xương tủy.

Tôi vẫn sẽ thức giấc lúc nửa đêm để suy nghĩ cách giải một bài toán.

Tôi vẫn sẽ nhìn thấy một hạt giống tốt và không nhịn được muốn uốn nắn nó.

Tận trong xương tủy, tôi vẫn là một người thầy.

Tôi yêu nghề này thiết tha. Tôi chỉ cần một nơi có thể để tôi an tâm cống hiến.

Kỳ nghỉ kết thúc, tôi trở về Hoa Thịnh.

Năm học mới đã bắt đầu.

Hiệu trưởng Tống tìm tôi nói chuyện. Ông đưa cho tôi hai lựa chọn.

Một là, tiếp tục làm giáo viên đứng lớp. Tôi có thể tự chọn học sinh từ những em giỏi nhất trường, lập nên một “Lớp Tô Kiệt” mới.

Hai là, thăng chức làm Hiệu phó của trường, phụ trách quản lý toàn bộ công tác giảng dạy.

Đó là một sự lựa chọn khó khăn.

Cái trước là công việc tôi yêu thích nhất và giỏi nhất.

Cái sau là lĩnh vực tôi chưa từng đặt chân tới, nhưng nó có thể giúp tôi lan tỏa triết lý giáo dục của mình đến nhiều giáo viên và học sinh hơn.

Tôi suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng, tôi chọn phương án thứ hai.

Tôi muốn thử sức.

Tôi muốn đúc kết những bài học xương máu từ những ngày tháng tăm tối kia, biến nó thành một cơ chế.

Một cơ chế có thể thực sự bảo vệ và khích lệ những giáo viên giỏi.

Tôi hy vọng, ở Hoa Thịnh, sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện “Tô Kiệt” thứ hai.

Sẽ vĩnh viễn không có giáo viên nào phải lạnh lòng vì sự bất công.

11

Quyết định bổ nhiệm tôi được công bố trong đại hội toàn thể giáo viên nhà trường.

Tôi trở thành vị Hiệu phó trẻ tuổi nhất trong lịch sử Hoa Thịnh.

Bên dưới sân khấu, tiếng pháo tay vang dội.

Tôi nhìn những khuôn mặt, có người quen, có người lạ. Trong ánh mắt họ chứa đựng sự tin tưởng và kỳ vọng.

Tôi cảm thấy gánh nặng trên vai mình rất lớn.

Ngày đầu tiên nhậm chức, tôi lập tức thúc đẩy một cuộc cải cách cơ chế mới: Hệ thống đánh giá giáo viên.

Tôi bãi bỏ cái mô hình do lãnh đạo đề cử, họp hành biểu quyết như trước đây.

Thay vào đó là một hệ thống đánh giá định lượng hoàn toàn mới, lấy dữ liệu làm cốt lõi.

Tiêu chuẩn đánh giá chỉ có hai:

Thứ nhất, tỷ lệ tiến bộ về điểm số của học sinh.

Thứ hai, mức độ hài lòng của học sinh thông qua bỏ phiếu kín.

Hai chỉ số này do hệ thống tự động xuất ra, công khai minh bạch, bất kỳ ai cũng có thể tra cứu.

Ai cống hiến nhiều, ai giảng dạy tốt, nhìn vào là rõ mười mươi.

Mọi đánh giá thi đua, tiền thưởng, thăng tiến đều gắn liền với kết quả đánh giá này.

Không nhìn thâm niên, không màng quan hệ, chỉ nhìn vào năng lực và kết quả.