Cầm khoản tiền thưởng nặng trĩu trên tay, lòng tôi vô cùng ấm áp.

Hóa ra, được tôn trọng, được công nhận, là một cảm giác tuyệt vời đến vậy.

Buổi chiều, tôi gọi lớp trưởng lên văn phòng để phân tích đề thi lần này.

“Lần này các em tiến bộ rất nhiều, nhưng vẫn bộc lộ không ít vấn đề.”

“Em xem câu này, có đến một nửa lớp làm sai.”

“Điều này chứng tỏ ở điểm kiến thức này, các em vẫn còn lỗ hổng.”

Tôi đang mải giảng thì có tiếng gõ cửa.

Trợ lý Tiểu Lâm ló đầu vào: “Thầy Tô, có người tìm thầy ạ.”

“Ai vậy?”

“Cô bé đó bảo là học trò cũ của thầy.”

Học trò cũ? Tôi ngạc nhiên.

Chuyện tôi sang Hoa Thịnh, tôi chưa từng nói cho bất kỳ học sinh nào ở Nhất Trung biết.

“Cho em ấy vào đi.”

Cửa mở.

Một cô bé mặc đồng phục Nhất Trung đứng rụt rè trước cửa.

Nhìn thấy em, tôi sững người.

Là Lý Tưởng. Lớp trưởng lớp Trạng nguyên tôi từng chủ nhiệm.

Cũng là học sinh có hy vọng cao nhất trong việc cạnh tranh ngôi vị thủ khoa cấp tỉnh năm nay.

Sao em ấy lại tìm đến đây?

“Thầy Tô…” Lý Tưởng nhìn thấy tôi, hốc mắt lập tức đỏ hoe.

“Em…” Em vừa mở miệng, giọng đã nghẹn lại.

Lòng tôi thắt lại. Tôi vội đứng dậy.

“Sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?”

Tôi cho em vào trong, đóng cửa lại.

“Thầy ơi, sao thầy đi mà không nói với bọn em câu nào?” Nước mắt Lý Tưởng thi nhau rơi.

“Cả lớp bọn em đều đang tìm thầy.”

“Bọn em gọi điện, nhắn tin, thầy đều không trả lời.”

“Bọn em đến nhà thầy, thầy cũng không có nhà.”

“Bọn em sắp phát điên lên rồi.”

Tôi đưa cho em tờ khăn giấy, không biết nên nói gì.

Lúc rời đi, tôi quả thực đã cố tình cắt đứt mọi liên lạc.

Tôi không muốn các em bị phân tâm vì chuyện của tôi.

Kỳ thi đại học cận kề, các em không được phép có bất kỳ dao động tâm lý nào.

“Thầy xin lỗi.” Tôi chỉ có thể nói vậy.

“Thầy ơi, thầy quay về đi.” Lý Tưởng kéo tay tôi.

“Lớp mình không thể thiếu thầy được.”

“Cái ông thầy Vương đó căn bản không biết dạy!”

“Thầy ta lên lớp chỉ biết đọc y xì trong sách, bọn em hỏi bài, thầy ta chẳng trả lời được câu nào.”

“Kỳ thi thử tuần trước, điểm trung bình của lớp mình tụt xuống vị trí thứ ba toàn khối rồi!”

“Đó là chuyện chưa từng xảy ra với lớp mình!”

Lý Tưởng khóc rất đau lòng.

“Bọn em đã đi tìm Chủ nhiệm Triệu, tìm cả Hiệu trưởng Trương.”

“Họ cứ trì hoãn mãi, cứ bảo sẽ giải quyết.”

“Bọn em không muốn đợi nữa.”

“Thầy ơi, thầy về dạy bọn em đi, chúng em không thể không có thầy được.”

Từng lời của em như mũi kim đâm vào tim tôi.

Điều tôi lo lắng nhất, rốt cuộc cũng đã xảy ra.

Điều tôi không yên lòng nhất, chính là đám học trò này.

Thế nhưng, tôi không thể quay về được nữa.

“Lý Tưởng, em nghe thầy nói.” Tôi vỗ vai em.

“Thầy đã không còn là giáo viên của Nhất Trung nữa rồi.”

“Hiện tại, thầy là giáo viên của trường Trung học Hoa Thịnh.”

“Thầy cũng có những học sinh của riêng mình cần phải chịu trách nhiệm.”

Lý Tưởng ngơ ngẩn nhìn tôi.

Ánh sáng trong mắt em vụt tắt dần.

“Nhưng mà…”

“Không có nhưng nhị gì cả.” Tôi ngắt lời.

“Em là một đứa trẻ thông minh, em nên hiểu rằng, thế giới của người lớn có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ.”

“Điều các em cần làm bây giờ, không phải là đi tìm thầy.”

“Mà là phải giữ vững tâm lý, ôn tập cho thật tốt.”

“Hãy tin vào bản thân, ngay cả khi không có thầy, các em vẫn có thể thi đạt kết quả tốt.”

Lời tôi nói rất bình tĩnh, cũng rất tàn nhẫn.

Nhưng đó là cách duy nhất.

Tôi không thể trao cho các em bất kỳ hy vọng viển vông nào.

Lý Tưởng không nói gì thêm.

Em chỉ cúi đầu, lặng lẽ rơi nước mắt.

Bầu không khí trong văn phòng trở nên ngột ngạt.

Rất lâu sau, em ngẩng đầu lên.

“Thầy ơi, em biết rồi.” Em lau khô nước mắt.

“Vậy bọn em… bọn em có thể chuyển trường sang Hoa Thịnh được không ạ?”

Em buông ra một câu hỏi khiến tôi chấn động.

07