Tháng tôi vừa ly hôn với chồng, người bạn thân mười năm – Chu Phóng – đột nhiên tìm đến tôi, vẻ mặt khó xử:
“Con trai tôi sắp vào tiểu học rồi, nếu có thể chuyển hộ khẩu vào thành phố, thì có thể học một trường tiểu học tốt…”
“Tiểu Chi, lần này tôi đến là muốn nhờ cô kết hôn giả với tôi để con tôi có thể nhập hộ khẩu, như vậy thì…”
Còn chưa kịp nói hết, trước mắt tôi bỗng nhiên hiện ra chi chít dòng bình luận trôi ngang:
“Người đàn ông này thật to gan, mượn cớ con nhập hộ khẩu để cầu hôn giả với nữ chính, thực chất là muốn nhắm vào tài sản nhà nữ chính, chỉ cần đăng ký kết hôn, thì đã là vợ chồng hợp pháp rồi.”
“Đúng vậy, nữ chính sau ly hôn, đơn thân nuôi con, còn có mấy chục triệu tiền mặt, xe và nhà do chồng cũ để lại, ai mà không thèm muốn.”
“Chờ nữ chính đồng ý, rồi lập kế hoạch hại chết cô ấy, tất cả sẽ là của gã đàn ông này và con trai hắn.”
“Tưởng rằng là câu chuyện bạn thân lâu năm nương tựa lẫn nhau, không ngờ lại là chương trình phổ biến pháp luật về kẻ tâm cơ mưu sát tiểu thư nhà giàu đơn thuần.”
…
Bây giờ mạng phát triển như vậy, tiểu thuyết bình luận trôi ngang tôi cũng đã từng đọc qua không ít.
Vì vậy đối với tình cảnh trước mắt, tôi gần như lập tức đã chấp nhận nó.
Tôi rót cho Chu Phóng một ly trà, yên tĩnh ngồi trên ghế sô pha, nhìn những dòng bình luận trước mắt.
Bình luận ngày càng trở nên đáng sợ:
“Nếu nữ chính cả tin người đàn ông này, điều chờ đợi cô ấy chỉ là bị lừa gạt, bị thao túng tâm lý, bị giam giữ, bị hủy hoại sức khỏe, và còn bị chia mất tài sản.”
“Haizz, dù sao thì ai mà ngờ được? Một người bạn nhiều năm như vậy, lại có thể trở thành kẻ đại ác không thể tha thứ.”
“Cứ đợi mà xem, đây là chương trình phổ biến pháp luật, tôi cũng muốn xem thử nhân tính con người có thể đồi bại đến mức nào.”
“Thật quá đáng, tôi đã xem phần sau, sau khi nữ chính bị gã đàn ông hại chết, con gái của cô ấy lại bị giao cho con trai của tên sát nhân đó, trở thành vợ nuôi từ bé.”
“Đây hoàn toàn là cả một gia đình, chuyện diệt khẩu người khác không chừa ai.”
“Nhưng điều quá đáng nhất là, bố mẹ của nữ chính còn nghĩ rằng hung thủ rất yêu thương con gái họ, ảo giác mà kẻ giết người này tạo ra thật quá lợi hại.”
Xem xong những dòng bình luận này, tôi sững người.
Ngẩng đầu lên, tôi cẩn thận quan sát người bạn thân nhiều năm trước mắt – Chu Phóng.
Anh ta ngồi rất ngay ngắn trên chiếc sô pha màu xanh đậm, đeo kính gọng bạc, tóc chải chuốt cẩn thận, nếp nào ra nếp đó.
Dưới chân là đôi giày leo núi đã hơi cũ, nhưng vẫn chưa thay.
Áo mặc trên người là loại áo thun polyester mười đồng một cái mua ở sạp chợ, cổ áo đã bắt đầu ố vàng.
Trông có vẻ không phải kiểu người ham vật chất, sao lại đột nhiên thèm khát tài sản của tôi?
Tôi hiểu rõ đạo lý “đừng nhìn mặt mà bắt hình dong”.
Nữ chính trong truyện bình luận trôi ngang, hiếm khi chết vì tin lời bình luận.
Nghi ngờ bắt đầu nảy sinh trong lòng tôi, để đảm bảo an toàn cho bản thân.
Tôi giả vờ cúi đầu ho khẽ, rồi kín đáo gửi một tin nhắn cho em trai – người cũng mua nhà trong cùng khu chung cư:
“Chị thấy hơi khó chịu, mua ít nước đường glucose mang lên cho chị.”
Em trai tôi làm nghề chơi game thuê, thường ở nhà chơi game cả ngày.
Nó biết tôi bị hạ đường huyết, mỗi lần sắp phát bệnh, tôi đều liên lạc với nó, đây đã là một sự ăn ý ngầm giữa chúng tôi – trong vòng năm phút, nó sẽ tới.
Trong ký ức của tôi, Chu Phóng là người rất hiền lành, không có tính khí gì.
Người khác mắng anh ta, bắt nạt anh ta, tôi xông lên giúp, anh ta cũng chỉ luôn miệng khuyên nhủ:
“Tiểu Chi, thôi bỏ đi, người ta không hiểu tôi nên mới có ý kiến, nếu họ tiếp xúc với tôi lâu hơn, sẽ biết tôi vẫn là người tốt.”
Nhưng hiện tại, người đàn ông này đang ngồi đối diện tôi, ánh mắt vô cùng tha thiết:
“Tiểu Chi, sẽ không phiền phức gì đâu, chỉ cần đi đăng ký kết hôn là được, đến lúc đó Binh Binh có thể lên thành phố học rồi. Cô cũng rất thích Binh Binh mà, đúng không? Cô cũng không muốn thấy thằng bé bị chôn vùi ở quê chứ?”
“Gần đây cô vừa ly hôn với chồng cũ, giả vờ đăng ký kết hôn với tôi cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn tới cô cả. Chỉ cần cô chịu giúp,tôi và Binh Binh sẽ biết ơn cô suốt đời.”
“Tần Chi, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi mở lời nhờ cô. Trong số những người tôi quen, cô là người hiểu chuyện nhất.”
“Nếu cô thấy việc đến phòng hành chính để làm thủ tục rườm rà, thì mọi việc sau khi đăng ký xong đều để tôi lo. Giấy chứng nhận nhà đất cứ để tôi giữ là được.”
Anh ta càng nói càng hăng, như thể đã nhìn thấy tương lai tươi đẹp ở trước mắt.

