Tôi lười cãi co với cô ta, lách người định bước vào cửa, nhưng không ngờ bị cô ta tóm lấy cánh tay.
Trong lúc giằng co, cô ta hét lên một tiếng rồi ngã ngửa ra sau.
Giây tiếp theo, cô ta đã ngã vào vòng tay của Kỳ Dục.
Bốn mắt nhìn nhau, Kỳ Dục lạnh lùng chất vấn:
“Chạy đến tận nhà tôi để ra tay đánh người? Ôn Tri Ý, cô to gan thật đấy!”
“Xin lỗi Thanh Thanh ngay!”
Tôi không bận tâm, chỉ ngước mắt lên nhìn anh ta.
“Tôi không làm gì sai, nên tôi sẽ không xin lỗi.”
Nói xong, tôi quay lưng định rời đi.
Kỳ Dục nhìn tôi với ánh mắt hoảng hốt, vội vàng gọi với lại:
“Đợi đã!”
“Bốp!”
Tôi vừa quay đầu lại, Phùng Thanh Thanh đã vung tay giáng cho tôi một cái tát.
Cô ta tát mạnh đến mức tôi cảm thấy một luồng máu tanh ngọt trào lên tận cổ họng.
【Chương 6】
Phùng Thanh Thanh xoa xoa cổ tay, làm nũng với Kỳ Dục:
“Vẫn là A Dục có cách, biết em chịu uỷ khuất nên cố tình gọi cô ta lại để xả giận cho em.”
“Bây giờ thì hai bên hòa rồi. Ôn Tri Ý, cô có thể cút được rồi đấy!”
Nhưng rõ ràng, tôi căn bản không hề chạm vào cô ta, và lúc cô ta ngã, Kỳ Dục cũng đã đỡ kịp.
Kỳ Dục đứng yên tại chỗ, sắc mặt phức tạp nhìn tôi:
“Đây chẳng qua là cái giá cô phải trả vì dám đẩy cô ấy thôi.”
Khoảnh khắc này, tôi cảm thấy mình giống hệt một thằng hề.
Chỉ cảm thấy bây giờ nói gì cũng chẳng còn ý nghĩa nữa.
Còn cái suy nghĩ muốn để cuộc tình này kết thúc một cách trọn vẹn từ đầu đến cuối của tôi…
Lại càng khiến tôi cảm thấy mình là một trò cười.
Cảm giác chua xót trong lòng khiến tôi không thể nói thêm lời nào, chỉ nâng tay đưa túi đồ sang.
Sắc mặt Kỳ Dục lập tức thay đổi, anh ta nghiến răng rít qua kẽ răng:
“Ôn Tri Ý! Chơi trò lạt mềm buộc chặt chẳng có ý nghĩa gì đâu!”
Tôi không chút biểu cảm, cúi nhặt mấy tờ tiền trên đất.
“Anh hiểu lầm rồi, kiếm chút phí chạy vặt thôi.”
【Chương 7】
Lồng ngực Kỳ Dục phập phồng dữ dội vì tức giận.
Giây tiếp theo, anh ta xé toạc cái túi, nhét bộ đồ vào lòng Phùng Thanh Thanh.
“Mặc cho tôi xem ngay bây giờ!”
Phùng Thanh Thanh e thẹn vòng tay ôm lấy cổ anh ta.
“Thế thì cũng phải đợi người ngoài đi khỏi đã chứ.”
“Cô ta mà cũng được tính là người sao?”
Lúc nói câu này, Kỳ Dục gằn từng chữ, nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
Nhưng thấy tôi vẫn bình thản chứng kiến cảnh này.
Anh ta tức đến mức nghiến nát cả răng hàm, nhưng trong mắt lại bất giác lóe lên một tia hoảng loạn.
“Ôn Tri Ý, cô giỏi lắm!”
“Có bản lĩnh thì cô đừng có hối hận!”
Cánh cửa phòng đóng sầm lại một tiếng chói tai.
Lúc này, đạn mạc lại bùng nổ như ong vỡ tổ.
【Gì thế này! Nữ chính mù à không nhìn ra nam chính đang cố tình chọc tức cô sao?】
【Tôi lạy luôn, nữ chính là khúc gỗ à? Ánh mắt đau thương của Dục bảo, nhìn mà tim tôi đau nhói! Phải ngủ cùng người phụ nữ mình không yêu, bảo bối khổ tâm quá!】
【Chắc chắn là giả rồi, diễn trò thôi. Hơn nữa cho dù nam chính thực sự có gì với nữ phụ thì nữ chính vẫn mãi là chính cung, nữ phụ chỉ là công cụ tập luyện thôi.】
【Chương 8】
Tôi bật cười lạnh lẽo, có tình cảm nào chịu nổi cái kiểu “diễn trò” này chứ.
Bảy năm qua, sự thử thách vô tận của Kỳ Dục đã sớm khiến tôi mệt mỏi rã rời.
Nếu ở bên anh ta, tôi phải từ bỏ mọi cái tôi cá nhân, nhượng bộ không có điểm dừng.
Vậy thì tôi thà vứt bỏ đoạn tình cảm này.
Nghĩ đến đây, tôi lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho giáo sư.
“Thưa thầy, suất nghiên cứu sinh của MIT, em nhận ạ.”
4
Cúp điện thoại của giáo sư, tôi hít một hơi thật sâu.
Khối khí nghẹn ứ trong lồng ngực suốt bảy năm trời dường như cuối cùng cũng tìm được lối thoát.
Đứng trước cổng chung cư của Kỳ Dục, tôi quay đầu lại vẫn có thể nhìn thấy căn phòng sáng rực ánh đèn của anh ta.

