Cô ta cố ý lắc lắc chiếc vòng trên tay, ánh sáng lóa mắt phát ra từ chiếc vòng khiến dạ dày tôi quặn lên buồn nôn.

Kỳ Dục không thèm nhìn cô ta, đôi mắt vẫn ghim chặt vào tôi:

“Em cứ nhất định phải chọn ra nước ngoài, chọn rời xa tôi?”

“Đúng vậy.”

Tôi gật đầu.

“Tôi chọn chính mình.”

Anh ta chợt bật cười, một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc:

“Tốt, tốt lắm. Ôn Tri Ý, em đi rồi thì đừng có hối hận, tôi sẽ không đợi em đâu.”

【Aaa nam chính khẩu thị tâm phi! Chắc chắn anh ấy sẽ đợi!】

【Chương 15】

【Nữ chính mau quay đầu lại đi! Anh ấy sợ cô đi mất nên mới buông lời cay đắng đấy!】

【Tim Dục bảo vỡ vụn rồi, sao nữ chính lại tuyệt tình như vậy!】

Tôi không quay đầu lại, hòa mình vào dòng người đi đường.

Điện thoại rung lên trong túi, là tin nhắn của Kỳ Dục, có lẽ lại là những lời đe dọa hoặc chỉ trích chăng.

Tôi ấn chọn số của anh ta rồi ném thẳng vào danh sách đen.

Ngay cả những đoạn tin nhắn, những bức ảnh được lưu giữ trong những năm qua, tôi cũng xóa sạch sành sanh không sót lại chút gì.

Giống như đang tự tay xóa bỏ một quá khứ đã mục nát từ lâu.

Một tuần trước khi ra nước ngoài, ngày tháng trôi qua vô cùng tĩnh lặng.

Tôi bận rộn dọn dẹp hành lý, đem hết những món đồ liên quan đến Kỳ Dục được tích góp suốt bảy năm qua lôi ra ngoài.

Đĩa CD phiên bản giới hạn anh ta từng buột miệng khen, chiếc khăn choàng cổ tôi thức đêm đan dở dang, danh sách thuốc men tôi ghi chép tỉ mỉ mỗi khi anh ta ốm…

Cuối cùng, tất cả đều bị tôi tống vào thùng giấy, đem đặt ở khu thu gom phế liệu của chung cư.

Dì thu mua đồng nát vừa cân đồ vừa lẩm bẩm:

“Cô gái à, mấy món này trông còn mới lắm, cháu không cần nữa thật sao?”

Tôi mỉm cười gật đầu: “Vâng, không cần dùng nữa ạ.”

Trong lòng quả thực chẳng mảy may gợn sóng, giống như vứt đi một hộp sữa hết hạn, chỉ cảm thấy sảng khoái.

【Chương 16】

Hôm nay vừa tan sở, tôi đã bị bác bảo vệ gọi lại.

“Cô Ôn, có một anh chàng gửi cho cô một đống hoa lớn lắm, tôi để tạm trong phòng bảo vệ rồi.”

Tôi bước qua xem, là nguyên một bức tường hoa hồng đỏ rực, trên tấm thiệp là nét chữ quen thuộc của Kỳ Dục:

【Quay về đi, anh xin lỗi em.】

【!!! Dục bảo cuối cùng cũng chịu cúi đầu rồi! Khí thế này! Nữ chính mau tha thứ cho anh ấy đi!】

【Hoa hồng là loài hoa nữ chính thích nhất! Anh ấy vẫn luôn nhớ kìa!】

【Nam chính chắc chắn đang trốn gần đây nhìn lén đấy, mau cho anh ấy một bậc thang đi xuống đi!】

Tôi cầm lấy rồi thẳng tay ném cả bó hoa vào thùng rác.

Sau đó quay gót rời đi, không một lần ngoảnh lại.

Có lẽ vì tôi không chịu bước xuống cái “bậc thang” mà Kỳ Dục đưa ra, những ngày sau đó,

Gần như toàn bộ chuyên mục giải trí của thành phố đều bị bao thầu bởi tin tức của Kỳ Dục và Phùng Thanh Thanh.

Tạp chí tài chính chụp được cảnh hai người họ dùng bữa tối tại nhà hàng Michelin, trong ảnh Kỳ Dục đích thân cắt bít tết cho Phùng Thanh Thanh, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước.

Kèm theo là dòng chú thích: 【Thiếu gia tập đoàn họ Kỳ định tình cùng mỹ nhân, chăm sóc ân cần suốt bữa ăn】.

Cánh paparazzi săn ảnh lại chụp được cảnh họ đến tiệm trang sức chọn nhẫn. Phùng Thanh Thanh giơ chiếc nhẫn kim cương lên cười tươi như hoa, còn Kỳ Dục đứng bên cạnh nhìn bằng ánh mắt thâm tình.

【Chương 17】

【Giả thôi giả thôi! Nam chính từ đầu đến cuối mặt đen như mực, ngay cả size nhẫn kim cương cũng là đo theo ngón tay của nữ chính!】

【Anh ấy cố tình để nữ phụ tung tin đấy, chính là muốn khích tướng cho nữ chính ghen!】

【Dục bảo đáng thương quá, phải dùng cách này để ép nữ chính quay đầu!】

Những tin tức ấy ập đến như bão lụt, bạn học xôn xao bàn tán sau lưng càng dữ dội hơn.

Người thì tiếc nuối cho bảy năm thanh xuân của tôi đã trao nhầm người, kẻ thì lén lút mỉa mai Phùng Thanh Thanh bắt được mỏ vàng khéo quá.