Đối diện với đôi mắt đỏ hoe của anh.

Tôi đột nhiên có cảm giác đùa hơi quá trớn rồi.

Tôi nói: “Đùa thôi.”

Tôi vô thức dỗ dành: “Kiếp này ngoài anh ra không có ai khác từng cho tôi cảm giác như vậy.”

Nỗi chua xót trong mắt Thẩm Trạch lập tức bị thu lại.

Gò má anh đỏ lên.

Não lại bắt đầu đấu qua đấu lại giữa hai bán cầu.

Một bên không ngừng hỏi đây là có ý gì, có phải là tôi vẫn còn thích anh không.

Bên còn lại thì bắt anh phải giữ vững giới hạn, tuyệt đối không được làm người thứ ba!

Thẩm Trạch có chút mong chờ hỏi: “Vậy em định ly hôn à?”

Ly hôn rồi thì không tính là làm người thứ ba nữa nhỉ.

Tôi: “Không định ly hôn, phiền phức quá.”

“Chia tay rồi thì chắc cũng lười kết hôn lại thôi, ba dượng rất khó mà đối xử tốt với con cái.”
“Huống hồ tôi không cần thêm người thừa kế thứ hai nữa.”

Tạ Tắc lập tức sốt ruột.

Anh nói: “Ly hôn có gì phiền đâu.”
“Hắn ham tiền, thì cho hắn ít tiền đuổi đi là được mà.”
“Hơn nữa đâu phải cứ ba dượng nào cũng đối xử không tốt với con cái.”
“Cũng đâu phải ai cũng muốn sinh thêm một đứa trẻ nữa.”

Tạ Tắc急 đến mức suýt buột miệng nói sẽ đi thắt ống dẫn tinh để tỏ thái độ!

Tôi cười cười, mơ hồ nói: “Để rồi tính.”

Làm Tạ Tắc sốt ruột đến mức vò đầu bứt tai.

Từ trước đến nay anh luôn không đoán ra được suy nghĩ của tôi.

Trước kia, chỉ cần là chuyện tôi không muốn nói, anh hoàn toàn không thể moi ra lời từ miệng tôi.

Thậm chí còn có thể bị tôi xoay ngược lại.

Điều này khiến anh ở trước mặt tôi gần như không còn bí mật gì.

Nhưng anh hiểu tôi được bao nhiêu, còn phải xem tôi muốn để anh hiểu đến mức nào.

5

Không bao lâu sau, một người bạn mời tôi tham gia buổi tụ họp.

Trong buổi tụ họp đều là những người quen biết.

Tạ Tắc và bạn trai cũ của tôi đều có mặt.

Chính là người trước anh ta, cũng là một người từng rất không hợp với anh ta, nhiều lần lên tiếng khiêu khích.

Tôi và cha mẹ của Úc Tranh quen biết nhau, chúng tôi vốn là thanh mai trúc mã, nhưng mãi đến thời đại học tôi mới nảy sinh tình cảm với anh ấy.

Ngoài Tạ Tắc, tôi đã ở bên anh ấy lâu nhất.

Hai chúng tôi rất ăn ý ở mọi phương diện.

Khi ở bên nhau, người lớn trong nhà đều vui mừng tác thành.

Nguyên nhân chia tay cũng đúng như những gì tôi đã nói với Tạ Tắc.

Chiếm hữu quá mạnh, quá dính người.

Nhưng sự chiếm hữu và bám dính của Úc Tranh, lại khác với Tạ Tắc.

Anh ấy thật sự hy vọng tôi chỉ có một mình anh ấy.

Tốt nhất là cả thế giới tất cả mọi người đều chết hết, chỉ còn lại hai chúng tôi, kiểu như vậy.

Hơn nữa anh ấy không giống Tạ Tắc, anh ấy cũng có tham vọng rất mạnh như tôi, muốn làm nên một sự nghiệp lớn.

Anh ấy hy vọng tôi vì tình cảm mà thỏa hiệp, nhượng bộ.

Mặc dù Tần Tắc có tính chiếm hữu thì cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn.

Anh ta dễ kiểm soát, cho dù bị dục vọng làm cho mê muội, khiến anh tạm thời mất lý trí, cũng không thể gây ra tổn hại gì cho tôi.

Nhưng trước mặt Dụ Tranh, chỉ cần lùi một bước, anh ta có thể dùng thủ đoạn ép bạn lùi thêm từng bước một.

Tôi trước giờ không muốn lãng phí sức lực vào chuyện tình cảm.

Lười đấu với anh ta đến mức sống dở chết dở, nên tôi chia tay luôn.

Đấu thắng rồi cũng chẳng có lợi ích thực tế gì.

Mà anh ta lại là người không hợp với Tần Tắc nhất.

Ngoài việc Tần Tắc là người được anh ta quen trước sau đó mới hẹn hò, còn có một nguyên nhân khác là, Tần Tắc là người do anh ta giới thiệu tôi làm quen.

Coi như là một trong những người bạn của Dụ Tranh.

Sau khi chia tay, chính anh ta đã tổ chức một buổi tụ tập, gọi người mời tôi ra ngoài, làm ra vẻ dù chia tay rồi thì vẫn là bạn bè.

Tần Tắc sau khi buổi tụ tập kết thúc đã hỏi xin phương thức liên lạc của tôi.

Anh ta biết Dụ Tranh đã yêu rồi lại chia tay.

Nhưng không biết người đó là tôi.

Sau khi ở bên nhau, anh ta bị người ta đánh, lúc đó mới biết tôi và anh còn có một đoạn như vậy.

Dĩ nhiên, sau khi phản ứng lại, anh ta đánh trả.

Hơn nữa còn vô cùng đường hoàng: “Người không cần cậu thì tôi còn cần.”

Một người mắng anh là bình hoa chỉ có mỗi khuôn mặt.

Một người mắng anh là thằng hề chẳng ai cần.

Cuối cùng cả hai đều bị đá.

6

Dụ Tranh cuối cùng cũng tìm được cơ hội báo thù.

Sau khi Tần Tắc chia tay với tôi, anh ta rốt cuộc cũng không tìm được cơ hội gặp mặt người kia nữa.

Trong buổi tụ tập, tôi chỉ ngồi cùng mấy người bạn quen thuộc để trò chuyện.

Đợi đến khi chú ý sang bên kia, hai người dường như đã xảy ra tranh cãi.

Bạn tôi kéo sự chú ý của tôi lại.

“Đừng để ý bọn họ, cũng chỉ là mấy thằng đàn ông suốt ngày rảnh rỗi, cứ chăm chăm vào mấy chuyện tình cảm mà cãi qua cãi lại không thôi.”

Thế nhưng không lâu sau, bên đó lại truyền đến tiếng ồn ào.

Nghe tiếng tôi nhìn qua.

Liền thấy Dụ Tranh bị hắt cả một mặt nước.

Mọi người đang can ngăn Tần Tắc đang nổi giận đùng đùng, trong tay anh ta vẫn còn cầm cái cốc.

Không cần hỏi cũng có thể biết đã xảy ra chuyện gì.

Tôi đứng dậy đi tới.

Khi Tần Tắc nhìn thấy tôi, anh ta như vừa mới phản ứng lại được mình đã làm gì.

Sắc mặt anh ta trắng bệch, theo bản năng giấu cái cốc ra sau lưng, lại có phần hoảng loạn mà tránh đi ánh mắt của tôi.

Đầu óc anh ta trống rỗng, trong lòng chỉ quanh quẩn một chuyện, đó là tôi sẽ trách mắng anh ta thế nào.

Thẩm Tắc hoàn toàn không ngờ được tôi sẽ có lý do đứng về phía anh ta.
Bởi vì tôi là người rất bênh người nhà của mình.