Cửa tủ lại đóng, tôi cảm thấy trái tim cuối cùng cũng trở về đúng vị trí của nó.
Sau đó, hai người bọn họ cứ luyên thuyên nói chuyện làm ăn trong phòng.
Hai người đều là não sự nghiệp à?
Đêm hôm khuya khoắt không nói chút chuyện giữa nam với nam, lại nói chuyện làm ăn?
Nhưng trọng điểm là, Bùi Viên Quân đáng lẽ cũng giống tôi, là sinh viên mới ra trường với ánh mắt trong veo chứ?
Vì sao anh có thể nói chuyện làm ăn với anh tôi lão luyện như vậy?
Lúc tôi sắp ngủ gật, cuối cùng anh tôi cũng đứng dậy:
“Tôi đi đây, cậu nghỉ sớm đi.”
Nghe thấy tiếng cửa phòng lại đóng.
Cuối cùng tôi cũng chui ra khỏi tủ quần áo.
Nhìn Bùi Viên Quân nhàn nhã thong dong, tôi tức không chịu nổi, xông lên bóp cổ anh:
“Bùi! Viên! Quân! Gan anh to ra rồi đấy! Dám trêu tôi! Trêu mệt rồi nhỉ? Tôi mát-xa cổ cho anh nhé, đừng gấp đừng hoảng. Tôi dùng lực xong anh thấy chóng mặt là bình thường, thở không nổi cũng là bình thường. Lát nữa mắt tối sầm lại là đời này qua luôn rồi.”
Bùi Viên Quân chỉ nhìn tôi với vẻ mặt đầy ý cười.
Lần này sao tôi lại nhìn ra chút cưng chiều trong đó nhỉ?
Nhìn dáng vẻ hưởng thụ của anh, tôi không nhịn được tát anh một cái:
“Vừa rồi anh thật sự quá đáng! Anh muốn nhà tôi gà bay chó sủa đúng không? Bố mẹ anh dạy anh như vậy à?”
Bùi Viên Quân nhìn tôi:
“Anh là trẻ mồ côi, không ai dạy anh cả.”
Tôi: “…”
Không biết phải tiếp lời thế nào, tôi sập cửa bỏ đi.
7
Khoảnh khắc sập cửa rời đi, tôi đã hối hận.
Sao ở bên nhau bốn năm, tôi lại không biết anh là trẻ mồ côi chứ?
Hình như tôi quan tâm đến anh hơi ít.
Tôi đột nhiên nhớ tới cảnh lần đầu tôi và anh quen biết.
Bùi Viên Quân là học bá nghèo nổi tiếng trong trường. Ngoại hình xuất chúng, tính tình lạnh nhạt, nhưng luôn bị đủ loại người quấy rối và gây khó dễ.
Lần đầu gặp anh là ở quán bar. Anh bị một phú bà say rượu dây dưa không buông, là tôi lao lên giúp anh giải vây.
Cuối cùng tôi còn tiêu hết sạch tiền sinh hoạt cả tháng để giúp anh đạt doanh số.
Sau đó, tôi nhiều lần bắt gặp anh bị người ta làm khó, bị đồng nghiệp ghen ghét chơi xấu. Nhìn dáng vẻ quẫn bách bất lực của anh, tôi nhất thời mềm lòng đùa rằng:
“Hay là tôi bao nuôi anh đi, đỡ cho anh ngày nào cũng bị bắt nạt.”
Tôi chỉ thuận miệng đùa một câu, nhưng anh lại nghiêm túc, lập tức gật đầu đồng ý.
Cứ như vậy, mối quan hệ bao nuôi hoang đường lại trẻ con kéo dài bốn năm chính thức bắt đầu.
Ban đầu tôi chỉ xem anh như nhân viên giúp việc miễn phí, giặt đồ nấu cơm, gọi là đến.
Không biết thế nào, từng bước một, anh lại chuyển vào căn hộ của tôi.
Một lần sau khi say rượu mất kiểm soát, tôi cưỡng ép anh, phá vỡ mối quan hệ đơn thuần giữa chúng tôi.
Tôi nằm liệt trên giường, lăn qua lộn lại, trong đầu toàn là đôi mắt bình tĩnh lại cô đơn vừa rồi của Bùi Viên Quân.
Bốn năm này, trước mặt tôi, anh mãi mãi là dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời.
Tôi bảo anh đi đông anh tuyệt đối không đi tây. Tôi bảo anh dầm mưa anh tuyệt đối không bung ô. Bị tôi bắt bẻ đủ điều, khắt khe nắm thóp, anh chưa từng làm gì ngoài cúi đầu dỗ tôi, nửa câu nặng lời cũng không có.
Chỉ có tối nay, anh vừa dữ vừa hoang, mang theo đầy người khí thế u ám tôi chưa từng thấy. Nhưng hết lần này tới lần khác, chỉ vì một câu của tôi mà tất cả lớp ngụy trang bị chọc thủng, biến về dáng vẻ cô độc một mình.
Tôi lấy điện thoại ra, ngón tay lơ lửng trên khung chat rất lâu. Muốn xin lỗi, nhưng lại không hạ nổi cái mặt này.
Dù sao trước mặt anh, tôi luôn cao cao tại thượng, từ trước tới nay chỉ có phần anh dỗ tôi.
Rối rắm nửa tiếng, cuối cùng tôi ngượng ngùng gửi một câu:
【Vừa rồi tôi nói hơi nặng lời, anh đừng để trong lòng.】
Đúng như dự đoán, tin nhắn chìm nghỉm.
Bùi Viên Quân không để ý tới tôi.

