Tôi là một đứa siêu bám người.

Hồi nhỏ thì bám lấy bố mẹ, lớn lên lại bám dính lấy cô bạn thân.

Từ khi bạn thân có người yêu, ngày nào tôi cũng tranh sủng với “anh bạn trai” của nó.

Giang Lâm – bạn trai của bạn thân tôi – thực sự chịu hết nổi, bèn giới thiệu luôn anh em chí cốt của anh ta cho tôi.

“Xin em đấy, đi yêu đương giùm anh cái! Đừng làm phiền bọn anh nữa!”

Anh em tốt của anh ta quả thực rất đẹp trai. Tôi u mê nhan sắc, mặt dày bám dính lấy người ta suốt nửa năm trời.

Ngặt nỗi anh ấy cứ như một chiếc chảo chống dính, tôi có bám thế nào cũng trượt.

Bạn thân tôi thực sự ngứa mắt quá, bèn khuyên: “Hay là cậu đổi mục tiêu đi! Cứ tiếp tục thế này, tớ sợ cậu biến thành ‘liếm cẩu’ (simp) mất!”

***

Nhớ lại cái hồi Thẩm Tri Ý (cô bạn thân) mới có bồ, bầu trời quanh tôi như sụp đổ.

Nhìn người đàn ông đứng cạnh cô ấy, hai mắt tôi trừng lớn đến mức suýt rớt ra ngoài.

Yêu tinh lẳng lơ từ đâu chui ra thế này? Dám giành người phụ nữ của tôi?

“Chuyện này là sao đây?”

Tôi kéo tuột Thẩm Tri Ý ra sau lưng, hệt như gà mẹ bảo vệ gà con.

Thẩm Tri Ý kéo kéo ống tay áo tôi, bắt đầu giới thiệu: “Sanh Sanh, đây là Giang Lâm, bạn trai tớ.”

“Giang Lâm, còn đây là bạn thân của em, Lục Sanh.”

Bạn trai? Thế là tôi vừa tự nhiên “được” tặng kèm một ông bạn trai của bạn thân ư?

Rõ ràng tôi và Thẩm Tri Ý ngày nào cũng dính lấy nhau, rốt cuộc nó lén lút yêu đương từ lúc nào!

Anh ta chìa tay ra, mỉm cười thân thiện với tôi: “Chào em!”

Tôi nghiến nát cả răng hàm, rặn ra từng chữ: “Tôi không ổn chút nào!”

Lần đầu tiên gặp gỡ giữa tôi và Giang Lâm diễn ra chẳng mấy vui vẻ.

Và chuỗi ngày chung đụng sau đó cũng chẳng hòa hợp chút nào.

Vì tôi quá mức bám người, nên Thẩm Tri Ý đi chơi với anh ta kiểu gì cũng lôi tôi theo.

Lúc đi dạo, anh ta đi bên trái Tri Ý, tôi đi bên phải.

Lúc ăn cơm, anh ta gắp thức ăn cho Tri Ý, tôi bóc tôm cho cô ấy.

Lúc xem phim, anh ta mua Coca, tôi mua bắp rang bơ.

Chỉ thiếu điều lúc ngủ tôi chưa chen vào giữa hai người họ thôi.

Cho đến một ngày, chỉ trong cái chớp mắt tôi chạy đi mua kem, hai người họ đã đứng dưới vòng đu quay hôn nhau đắm đuối không nỡ rời.

Tôi cầm hai cây kem ốc quế quay lại, chứng kiến cảnh tượng đó mà suy sụp hét toáng lên.

Để an ủi tâm hồn mỏng manh của tôi, Thẩm Tri Ý đã bơ Giang Lâm suốt ba ngày liền.

Giang Lâm chịu hết nổi, bèn nghĩ ra một chiêu hiểm.

Tối hôm đó, tôi nhận được lời mời kết bạn Wechat từ Giang Lâm.

Tôi như nắm được thóp của anh ta, lập tức chụp màn hình gửi cho Thẩm Tri Ý:

[Tớ đã bảo tên này chẳng phải loại tốt đẹp gì mà! Dám lén lút add Wechat của tớ!]

Thẩm Tri Ý rep lại: [Là tớ đưa contact cho anh ấy đấy, ảnh bảo có việc gấp tìm cậu.]

[! Cậu dám đẩy tớ cho người đàn ông khác!]

Tôi bấm đồng ý kết bạn, để xem anh ta định giở trò gì.

Chưa đầy một giây sau, Giang Lâm đã gọi video tới.

Tôi bắt máy, cộc lốc hỏi: “Làm gì?”

Anh ta cười với điệu bộ cực kỳ gợi đòn: “Bàn với em chuyện này nhé!”

Chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành gì, tôi từ chối thẳng thừng: “Không muốn bàn!”

Anh ta cứ như bị điếc: “Anh giới thiệu cho em một anh bạn trai nhé, thấy sao?”

Tôi cười khẩy một tiếng: “Hờ! Yêu đương á? Chó nó mới thèm!”

Anh ta sụp đổ gào lên: “Xin em đấy, đi yêu đương giùm anh cái! Đừng làm phiền bọn anh nữa!”

Tôi đang định cúp máy để cách ly tạp âm.

Đột nhiên anh ta xoay ngược camera, một anh chàng cực phẩm lọt vào khung hình.

Anh ấy đứng trước cửa sổ sát đất, ngược sáng. Đường nét ngũ quan cực kỳ sâu sắc, sống mũi cao vút, đôi môi mỏng hơi mím lại, đường ranh giới quai hàm sắc sảo, lạnh lùng.

Tay áo sơ mi đen xắn lên tận cẳng tay, lộ ra những khớp xương cổ tay rõ ràng. Anh lười biếng ngước mắt, hờ hững liếc nhìn ống kính một cái.

Tôi cảm giác tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Người đàn ông này mọc đúng trên gu của tôi!

Giang Lâm nhìn bộ dạng mê trai của tôi, cười đắc ý: “Đây là người anh em tốt nhất của anh, sao hả? Anh đủ thành ý chưa?”

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, nuốt nước bọt: “Tôi có MỘT NGƯỜI BẠN muốn làm quen với anh ấy, xin phương thức liên lạc đi!”

Giang Lâm thấy tôi xài chiêu “bạn tôi”, lập tức biết chuyện này êm rồi.

Cúp máy xong, anh ta đẩy Wechat của Thẩm Độ qua cho tôi.

Add được Thẩm Độ rồi, tôi bắt đầu chiến dịch dội bom tin nhắn.

Anh ấy khá lạnh lùng, tin nhắn rep lại thường chỉ ngắn gọn vài chữ.

Nhưng không sao, tôi có tuyệt chiêu bám dính của riêng mình.

Trước đây những chuyện nhỏ nhặt thường ngày, dưa hóng hớt, tin giật gân… tôi hay gửi cho Thẩm Tri Ý, giờ tôi chuyển thẳng sang cho anh. Dù anh không rep, tôi vẫn có thể tự biên tự diễn thao thao bất tuyệt cả nửa ngày.

Giang Lâm thấy thời gian tôi bám Thẩm Tri Ý ngày càng ít đi, chắc mẩm tự nhận mình là thiên tài.

Để tạo điều kiện cho tôi bám người dễ hơn, Giang Lâm còn đưa luôn chìa khóa căn hộ mà anh ta mua ở ngay đối diện nhà Thẩm Độ cho tôi.

Nếu là người khác đưa, có lẽ tôi sẽ khách sáo từ chối.

Nhưng bạn trai của bạn thân đưa, tôi mà do dự dù chỉ một giây thì đúng là thiếu tôn trọng căn nhà.

Tôi thu dọn đồ đạc, dọn thẳng đến ở đối diện nhà Thẩm Độ.

Hôm đó Thẩm Độ đi làm về, vừa hay chạm mặt tôi đang xách rác ra ngoài.

Anh nhìn tôi, rồi lại nhìn số nhà của mình.

Đọc được sự hoang mang trong mắt anh, tôi chủ động chào hỏi.

“Chào anh! Tôi là Lục Sanh, là bạn thân của người yêu của bạn anh. Lúc nãy tôi vừa nhắn tin cho anh đấy, anh thấy không?”

Anh gật đầu: “Thấy rồi.”

Tôi bĩu môi, hỏi: “Thấy sao không rep tôi?”

“Đang lái xe.”

Anh bấm mật khẩu, chuẩn bị vào nhà.

Tôi lập tức kéo anh lại: “Anh ăn tối chưa? Chưa thì ăn chung đi! Ăn một mình chán chết đi được!”

Anh im lặng nhìn tôi, không nói gì.

“Không nói gì là anh đồng ý rồi nhé!”

Tôi ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu vứt rác, lúc chạy lên định gõ cửa thì phát hiện anh đã để hé cửa cho tôi.

Người đâu mà tốt thế không biết!

Lúc tôi thay giày đi vào, Thẩm Độ đang ở trong bếp, trên người đeo thêm chiếc tạp dề, toát ra cảm giác “người đàn ông của gia đình” cực kỳ cuốn hút.

Tôi nhìn anh thành thạo lật trứng gà, chân thành khen ngợi: “Oa! Không ngờ anh đã đẹp trai mà nấu ăn cũng giỏi nữa!”

Anh không đáp, chỉ là tay cầm sạn hơi khựng lại.

Tôi lại tiếp tục tâng bốc: “Đàn ông biết nấu ăn, nhà lại gia tài bạc tỷ! Thảo nào anh làm sếp lớn được!”

Bị tôi khen, vành tai anh đỏ ửng lên. Cuối cùng, anh bưng ra hai bát mì đầy đủ sắc hương vị.

Tôi xáp lại gần, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh, tò mò: “Sao mặt anh đỏ thế? Nóng lắm hả?”

Anh quay mặt đi: “Hơi nóng. Em có thể đừng dựa gần tôi quá được không?”

Tôi quay sang nhìn cái điều hòa đang chỉ 16 độ, rơi vào trầm tư.

Trình độ nấu nướng của Thẩm Độ rất đỉnh, tôi ăn sạch sành sanh bát mì.

Anh lẳng lặng thu dọn bát đũa mang vào bếp.

Tôi lập tức tò tò đi theo: “Để em rửa cho!”

Anh cản tay tôi lại: “Không cần!”

Mặt anh hơi sượng, tôi cũng không giành nữa, cứ đứng chôn chân một bên thưởng thức nhan sắc của anh.

Rửa xong, thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, anh hơi mất tự nhiên: “Em nhìn tôi làm gì?”

“Vì anh đẹp trai á!”

Mặt anh lại đỏ. Sao người đâu mà dễ đỏ mặt thế cơ chứ!