Quả thực cũng muộn rồi, đã 12 giờ đêm. Tôi xoa đầu Tiểu Bình An đang say giấc, lưu luyến bước về nhà.

Vì tôi ở nhà của Giang Lâm nên Tiểu Bình An được nuôi bên nhà Thẩm Độ.

Để tiện chăm sóc, Thẩm Độ đưa luôn mật khẩu nhà cho tôi.

Tôi sắm sửa cho Tiểu Bình An một đống đồ dùng và đồ chơi. Vì nó là con gái, nên tôi mua toàn đồ màu hồng.

Hôm đó Thẩm Độ về nhà, nhìn phòng khách ngập ngụa sắc hồng, anh cạn lời.

Thấy anh về, tôi – mặc chiếc áo thun màu hồng – ôm lấy Tiểu Bình An – mặc chiếc váy màu hồng – đứng dậy đón.

Tôi đặt Tiểu Bình An xuống sofa, vui vẻ lôi ra mấy bộ đồ gia đình mới mua lúc đi dạo phố, đưa cho anh như dâng báu vật.

“Đây là đồ gia đình em mới mua. Em là mẹ, anh là ba, Tiểu Bình An là con. Anh xem có thích không?”

Anh nhìn chiếc áo thun màu hồng trong tay tôi, khóe miệng giật giật.

“Ai thèm làm ba nó!”

Tôi thất vọng rụt tay lại, định cất vào túi.

Một bàn tay vươn tới, rút luôn chiếc áo từ tay tôi.

“Thôi bỏ đi, dù sao cũng lỡ mua rồi.”

Nửa tiếng sau, Thẩm Độ mặc chiếc áo thun đó, bị tôi kéo lại chụp một bức ảnh cùng Tiểu Bình An.

Tôi đăng một cái status lên Wechat: [Gia đình ba người.]

Vừa đăng xong, điện thoại của Thẩm Tri Ý đã gọi tới tấp.

“Sanh Sanh, hai người yêu nhau rồi à?”

Tôi liếc nhìn Thẩm Độ đang nấu ăn trong bếp, đáp: “Đâu có!”

“Thế cái ảnh cậu up lên Wechat là có ý gì?”

Tôi vội giải thích: “Ây da! Chỉ là tớ và anh ấy cùng nhận nuôi một bé mèo thôi.”

“Mặc cả đồ đôi rồi mà còn không phải là yêu nhau? Cậu cẩn thận không bị người ta lợi dụng đấy!”

Tôi nhìn bóng lưng thon dài trong bếp, thầm nghĩ: Ai lợi dụng ai còn chưa biết đâu!

“Đấy là áo gia đình, không phải đồ đôi!”

“Cậu tém tém lại giùm tớ cái!”

***

Cuối năm, Giang Lâm tổ chức tiệc sinh nhật tại nhà.

Tôi và Thẩm Độ vừa bước vào, cả hội đã ồ lên trêu chọc.

Giọng Giang Lâm to nhất: “Thẩm Độ, cuối cùng mày cũng khai sáng rồi!”

Những người khác hùa theo: “Sống chừng này tuổi, rốt cuộc cũng thấy được cảnh cây sắt nở hoa!”

“Hiếm khi thấy mày dẫn bạn gái theo, không định giới thiệu cho anh em một chút à?”

Thẩm Độ liếc nhìn tôi, giải thích: “Mọi người đừng hiểu lầm, chúng tôi hiện tại chỉ là bạn bè bình thường.”

Thẩm Tri Ý kéo tôi ra góc sofa ngồi, bắt đầu tra khảo.

“Hai người vẫn chưa xác định quan hệ à?”

Tôi lắc đầu: “Chưa!”

“Cậu bám người ta nửa năm trời mà anh ta không có chút động thái nào sao?”

Tôi ngơ ngác: “Động thái gì cơ?”

Thẩm Tri Ý cạn lời: “Hay là cậu đổi người khác bám đi! Cứ thế này tớ sợ cậu thành ‘liếm cẩu’ mất!”

Tôi lí nhí lầm bầm: “Anh ấy thực sự rất tốt mà.”

Thẩm Tri Ý hận sắt không rèn thành thép: “Tốt chỗ nào?”

“Ngày nào anh ấy cũng rep tin nhắn của tớ! Hơn nữa nấu ăn cũng rất ngon!”

“Thế anh ta có bao giờ chủ động nhắn tin cho cậu trước không?”

Tôi lắc đầu: “Không có.”

Làm gì có, vì tôi có cho anh ấy cơ hội chủ động đâu. Tin nhắn trước anh ấy còn chưa kịp rep, tin nhắn sau tôi đã bắn qua rồi.

“Lục Sanh, cậu hết cứu nổi rồi! Cậu thực sự biến thành liếm cẩu rồi!”

Tôi nhìn bóng dáng Thẩm Độ cách đó không xa. Lẽ nào tôi là liếm cẩu thật sao?

Trên đường về, tôi ngồi ghế phụ, hiếm khi im lặng đến thế.

Trong đầu toàn lảng vảng những lời Thẩm Tri Ý nói.

Thấy tôi mãi không lên tiếng, Thẩm Độ liên tục quay sang nhìn.

Tôi sợ quá, không nhịn được lên tiếng: “Anh lái xe thì lo lái đi, cứ nhìn em làm gì? Anh không biết nam nữ chính rất dễ gặp tai nạn giao thông à?”

Bị tôi cự nự, anh mới chịu tập trung lái xe.

Hôm sau, lần đầu tiên trong lịch sử tôi phá lệ không nhắn tin quấy rối anh.

Mặc dù ngứa ngáy tay chân lắm, nhưng tôi vẫn cố nhịn.

Vì tôi thực sự muốn biết, liệu anh có chủ động liên lạc với tôi không.

Đợi mòn mỏi đến lúc tan làm, anh vẫn không gửi một tin nào.