Tôi bẻ ngón tay bắt đầu đếm: “Nào là ra mắt gia đình này, sính lễ này, đăng ký kết hôn này, tổ chức đám cưới này… Mấy chuyện đó phiền phức lắm!”
Anh hôn lên trán tôi, chậm rãi tháo gỡ từng vấn đề: “Gặp mặt gia đình để anh sắp xếp, sính lễ em muốn bao nhiêu cũng được, đăng ký kết hôn thì lúc nào đi cũng xong, chuyện đám cưới em không cần phải lo, anh sẽ thuê đội ngũ chuyên nghiệp làm từ A đến Z.”
“Nhưng mà…”
Tôi chưa kịp nói hết câu, anh đã chặn luôn môi tôi lại.
Rất lâu sau, anh mới chịu buông tôi ra.
“Sanh Sanh, gả cho anh nhé!”
Tôi gật nhẹ đầu. Khóe miệng anh lập tức ngoác đến tận mang tai.
Từ lúc ra mắt hai nhà đến lúc tổ chức đám cưới chỉ tốn vỏn vẹn chưa đầy một tháng. Tôi cực kỳ nghi ngờ anh sợ tôi bỏ trốn.
Bố mẹ tôi rất ưng ý anh, và bố mẹ anh cũng rất quý tôi.
Tất cả mọi chuyện đều diễn ra vô cùng thuận lý thành chương.
Ngay sát ngày cưới, Thẩm Tri Ý và Giang Lâm cuối cùng cũng trở về.
Thẩm Tri Ý chạy lên một ngôi làng nhỏ ở Tây Tạng dạy học tình nguyện một tháng, và Giang Lâm cũng kè kè bên cạnh cô ấy trọn một tháng.
Lúc hai người trở về, da đen nhẻm như hai cục than.
Tôi ôm Thẩm Tri Ý khóc lóc ỉ ôi: “Sao cậu lại phơi nắng ra nông nỗi này? Đi spa tắm trắng tốn cả đống tiền cho xem!”
Thẩm Tri Ý bật cười: “Đây gọi là màu lúa mạch, vẻ đẹp tự nhiên, cậu hiểu không?”
Nói thật là tôi không hiểu nổi, cái này là phơi nắng đến lột cả da rồi ấy chứ.
Thẩm Độ đích thân đưa thiệp cưới cho họ. Giang Lâm nhận thiệp, trêu: “Nói đi cũng phải nói lại, tao được coi là ông mai của hai đứa mày đấy! Không ngờ tiểu tử mày lại hành động nhanh gọn hơn cả tao!”
Thẩm Độ ôm tôi vào lòng, liếc anh ta một cái: “Ai bảo bản thân mày không chịu cố gắng!”
Trong đám cưới, tôi khoác tay bố, chậm rãi bước về phía Thẩm Độ.
Thẩm Tri Ý đứng cạnh, cứ liên tục lau nước mắt.
Tôi tự tay trao lại bó hoa cưới cho Thẩm Tri Ý.
Nửa năm sau, tôi vác bụng bầu cùng Thẩm Độ đi dự đám cưới của Thẩm Tri Ý và Giang Lâm.
Sau khi cưới, dưới sự ép buộc mãnh liệt của tôi và Thẩm Tri Ý, bọn họ đã dọn đến căn hộ đối diện nhà chúng tôi.
Tôi và Thẩm Tri Ý rốt cuộc cũng sống cuộc đời “chồng ở bên cạnh, bạn thân ở đối diện”.
***
**[Góc nhìn của Thẩm Độ]**
Giang Lâm có người yêu. Mỗi lần thấy bộ dạng mất giá của hắn ta trước mặt Thẩm Tri Ý, tôi thực sự vô cùng khó hiểu.
Trong một buổi tụ tập, hắn đột nhiên bảo muốn giới thiệu bạn gái cho tôi.
Đối tượng được giới thiệu là bạn thân của người yêu hắn. Tôi lập tức từ chối.
Hắn bảo cô gái ấy vô cùng bám người, lần nào cũng dính chặt lấy Thẩm Tri Ý không buông, nhờ tôi giúp hắn một tay.
Xuất phát từ lòng tốt, tôi đồng ý lời thỉnh cầu của hắn.
Ngay tối hôm đó, cô gái ấy gửi lời mời kết bạn.
Ban đầu, tôi chẳng hề bận tâm.
Chỉ là mỗi ngày mở điện thoại lên, tôi đều nhận được một xấp tin nhắn dày cộp.
Phép lịch sự tối thiểu, tôi cũng thỉnh thoảng rep lại ngắn gọn.
Cho đến một ngày, cô ấy dọn đến sống ở căn hộ đối diện.
Không cần dùng não cũng biết, đây chắc chắn là chủ ý của Giang Lâm.
Lúc cô ấy đề nghị sang nhà tôi ăn cơm, tôi hơi kinh ngạc, nhưng cũng không thấy phản cảm.
Cô ấy là một cô gái cực kỳ ấm áp, giọng nói êm tai, lại rất biết cách khen ngợi người khác.
Dần dà, những tương tác giữa chúng tôi ngày một nhiều hơn.
Từ khi cô ấy xuất hiện, căn nhà của tôi dường như được tiếp thêm sinh khí, không còn sự tĩnh mịch chết chóc như trước nữa.
Cô ấy luôn bám lấy tôi hỏi vô vàn những câu hỏi kỳ lạ. Một kẻ vốn thiếu kiên nhẫn như tôi, vậy mà lại nguyện ý giải đáp cho cô ấy từng câu một.
Đôi mắt cô ấy lúc nào cũng sáng lấp lánh, đẹp làm sao!
Hôm đó tan làm, thấy cô ấy đứng dưới lầu đợi mình, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khó tả.

