Anh chưa bao giờ hỏi về quá khứ của tôi, nhưng luôn biết cách xoa dịu đúng lúc mỗi khi tôi tình cờ để lộ một chút lấn cấn về những chuyện đã qua.
Cho đến khi lớp trưởng cấp ba gửi tin nhắn họp lớp vào nhóm chat, Bùi An tình cờ nhìn thấy.
Anh vuốt lọn tóc xõa bên má tôi ra sau tai, dịu dàng hỏi:
“Muốn về gặp lại mọi người không? Anh đi cùng em.”
Tôi ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn nhận lời.
Có những chuyện, trước sau gì cũng phải đối mặt.
Địa điểm họp lớp được đặt tại một phòng bao của một nhà hàng trong thành phố.
Khi tôi và Bùi An đến nơi, bên trong đã rất náo nhiệt.
Sự xuất hiện của tôi làm căn phòng đang ồn ào bỗng chốc yên tĩnh lại vài giây.
“Tô Niệm? Thật sự là cậu sao! Đại khoa học gia về rồi đây này!”
Lớp trưởng là người phản ứng lại đầu tiên, nhiệt tình bước tới đón.
Những khuôn mặt quen thuộc nhưng cũng có phần xa lạ năm nào, lần lượt ném tới những ánh mắt dò xét.
Khi ánh nhìn của họ rơi trên người Bùi An bên cạnh tôi, sự dò xét ấy ngay lập tức chuyển thành một tia kính sợ.
“Vị này là?”
Lớp trưởng hỏi.
“Bạn trai tớ, Bùi An.”
Bùi An gật đầu chào hỏi mọi người một cách lịch thiệp, khí chất điềm đạm của một người ở vị trí cao toát ra từ anh, khiến những người vốn định tiến lên làm thân đều lặng lẽ lùi lại nửa bước.
Đáp lại vài lượt chào hỏi xã giao, tôi tìm một góc ngồi xuống.
Bùi An rót cho tôi một ly nước ấm, thấp giọng hỏi:
“Em ổn chứ?”
Tôi gật đầu:
“Không sao, em quen rồi.”
Đang nói chuyện, khóe mắt tôi chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Trong góc khuất nhất của căn phòng, Lục Tinh Hà đang cầm ly rượu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi không chớp.
Vài năm không gặp, cậu ta thay đổi rất nhiều.
Chàng thiếu niên kiêu ngạo, hăng hái hừng hực ngày xưa, giờ phút này đang mặc một bộ đồ vest rẻ tiền không vừa vặn, cà vạt xộc xệch, mái tóc cũng hơi bết dầu.
Những đường nét sắc sảo ngày trước đã bị sự mệt mỏi của cuộc sống bào mòn, chỉ còn lại vẻ suy sụp không giấu nổi.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong không trung.
Ánh mắt cậu ta rất phức tạp, có chấn động, có ghen tị, có không cam tâm, nhưng nhiều nhất là sự hối hận đậm đặc không thể hóa giải.
Cậu ta dường như đã hạ quyết tâm, cầm ly rượu, bước những bước chân loạng choạng tiến về phía tôi.
Các bạn học xung quanh cũng chú ý tới cảnh này, lần lượt im bặt.
“Tô Niệm…”
Cậu ta lên tiếng, giọng nói khàn đặc và khô khốc.
Tôi còn chưa kịp mở miệng, Bùi An bên cạnh đột nhiên đứng dậy.
Anh không nhìn Lục Tinh Hà, chỉ xoay người sang một bên, vừa vặn chắn ngang giữa tôi và Lục Tinh Hà, sau đó cúi đầu dịu dàng hỏi tôi:
“Ở đây hơi ngột ngạt, em có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?”
Thân hình cao lớn của anh tạo thành một bức tường bảo vệ tự nhiên, cách ly hoàn toàn mọi ánh nhìn và những lời chưa kịp nói của Lục Tinh Hà ra bên ngoài.
Một sự ngăn cản nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, lại có sức mạnh hơn bất kỳ lời quát tháo nào.
Mặt Lục Tinh Hà lập tức đỏ bừng như gan lợn, bàn tay cầm ly rượu cứng đờ giữa không trung, tiến thoái lưỡng nan, vô cùng thảm hại.
Tôi nắm lấy tay Bùi An, nói: “Vâng.”
Ngay khoảnh khắc chúng tôi quay người chuẩn bị rời đi, điện thoại của tôi bỗng rung lên một tiếng.
Là tin nhắn từ một số lạ gửi đến.
“Tô Niệm, chúng ta có thể nói chuyện không? Tôi là Lục Tinh Hà.”
8
Tôi mặt không đổi sắc xóa bỏ tin nhắn, tiện tay đưa số điện thoại lạ đó vào danh sách đen.
Bùi An nắm tay tôi, không hỏi han gì cả, chỉ vặn máy sưởi trong xe cao lên một chút.
Tôi cứ ngỡ màn kịch trong buổi họp lớp chỉ là một sự cố nho nhỏ, nhưng rất nhanh sau đó tôi nhận ra, mình đã đánh giá thấp sự cố chấp của Lục Tinh Hà, hoặc nói đúng hơn, đã đánh giá thấp sự cùng đường bí lối của cậu ta.

