Tôi nhìn tờ hợp đồng, không nói gì.

Bạch Lam tưởng tôi sợ.

“Người trẻ tuổi, biết cúi đầu không có gì là mất mặt cả.”

Chu Hành Chu từ ngoài cửa bước vào, trên tay cầm ly sữa đậu nành.

“Cô ấy không cúi đầu.”

Bạch Lam nhìn anh: “Cậu lại là ai?”

Chu Hành Chu đặt ly sữa xuống cạnh tay tôi: “Bạn trai cô ấy.”

Bạch Lam nhếch mép: “Vừa hay. Quản lý bạn gái cậu cho tốt, đừng để cô ta làm ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa nhà trường và đối tác.”

Chu Hành Chu liếc nhìn bản hợp đồng: “Bản hợp đồng này có vấn đề.”

Sắc mặt Bạch Lam hơi đổi: “Cậu hiểu về hợp đồng à?”

“Không hiểu.”

Chị ta vừa định cười khẩy.

Chu Hành Chu liền nói tiếp: “Nhưng tôi hiểu về hao mòn trang phục. Lễ phục bên công ty chị cung cấp chưa cắt chỉ thừa, dây kéo bị kẹt răng cưa, kim sa dưới vạt váy bị phai màu. Chúng tôi đều đã chụp ảnh lưu hồ sơ.”

Nụ cười của Bạch Lam cứng đờ.

***

Bạch Lam khó đối phó hơn Bạch Nhược Nhược nhiều.

Chị ta không khóc lóc, cũng chẳng giả vờ yếu đuối.

Chị ta trực tiếp tìm đến phòng Hậu cần của trường, tố cáo công tác sinh viên của Liên chi hội làm ăn cẩu thả, làm hỏng lễ phục, lại còn ác ý tự ý thay đổi MC làm ảnh hưởng đến trải nghiệm hợp tác.

Thầy phụ trách phòng Hậu cần gọi tôi và Hà Gia lên họp điều phối.

Bạch Lam mang theo một xấp tài liệu dày cộp.

“Đây là danh sách phí tổn thất, tổng cộng là 23.600 tệ.”

Hà Gia khẽ hít một hơi lạnh.

Tôi lật xem.

Phí giặt tẩy vạt váy, phí bồi thường thời gian trang điểm, phí liên lạc khẩn cấp, phí an ủi tổn thất tinh thần.

Tôi chỉ vào mục cuối cùng: “Phí an ủi tổn thất tinh thần là cái gì?”

Bạch Lam nói: “Em gái tôi vì cách xử lý không thỏa đáng của các cô mà bị ảnh hưởng tâm lý.”

Triệu Viên Viên ngồi ở ghế dự thính, nắm đấm đã cứng lại.

Thầy phòng Hậu cần nhíu mày: “Quản lý Bạch, cái danh mục ‘phí an ủi tổn thất tinh thần’ này không đúng quy chuẩn đâu.”

Bạch Lam lập tức đổi giọng: “Thưa thầy, tôi cũng không phải nhất quyết đòi tiền. Chỉ cần em sinh viên này công khai xin lỗi, chúng tôi sẵn sàng giảm mức bồi thường xuống thấp nhất.”

Chị ta lại đẩy quả bóng về phía tôi.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi.

Hà Gia thì thầm: “Lâm Lật, hay là mình cứ kéo dài thời gian ra xem sao.”

Tôi hỏi Bạch Lam: “Chị bảo chúng tôi làm hỏng lễ phục, vậy có phiếu nghiệm thu không?”

Bạch Lam đưa tới một tờ phiếu: “Đây.”

Tôi liếc nhìn: “Người nghiệm thu ký tên là Bạch Nhược Nhược.”

“Lúc đó em ấy là người phụ trách đối tác.”

“Tờ xác nhận hao mòn này được cô ta ký sau khi đã bị tước quyền làm MC?”

Bạch Lam khựng lại: “Thời gian không quan trọng.”

Tôi đặt tờ phiếu xuống: “Thời gian rất quan trọng. Lúc đó cô ta không còn là thành viên của ban tổ chức dự án, không có tư cách đại diện cho Liên chi hội để ký nghiệm thu.”

Sắc mặt Bạch Lam tối sầm: “Cô là sinh viên, đừng có lôi quy trình ra dọa tôi.”

Tôi đáp: “Không phải tôi lôi quy trình ra dọa chị, mà là hợp đồng lôi quy trình ra dọa chị.”

Ánh mắt của thầy phòng Hậu cần nhìn tôi đã thay đổi.

Bạch Lam cười gằn: “Được, vậy chúng tôi sẽ chính thức đệ đơn khiếu nại.”

Trước khi đứng lên, chị ta chợt nhìn sang Chu Hành Chu.

“Cậu Chu này, bạn gái cậu gây chuyện giỏi thế, cậu không thấy mệt sao?”

Chu Hành Chu đang loay hoay kiểm tra đường dây máy chiếu trong phòng họp, nghe vậy bèn ngẩng đầu.

“Không mệt. Cô ấy gây chuyện, chứ không gây họa cho tôi.”

Bạch Lam bị nghẹn đến xanh mặt.

Anh bồi thêm một câu: “Em gái chị mới là người gây họa cho chị đấy.”

Triệu Viên Viên ngồi ở ghế dự thính vùi mặt vào túi xách, bả vai rung bần bật vì nín cười.

***

Đơn khiếu nại chính thức của Bạch Lam rất nhanh đã được gửi đến Học viện.

Học viện yêu cầu tôi phải viết bản tường trình.

Cùng ngày hôm đó, trên trang ẩn danh lại xuất hiện bài đăng mới.