Trong mắt người đàn ông lóe lên vẻ chột dạ.
“Dựa vào đâu cô nói thế?”
Tôi cười, tự tin nói:
“Bởi vì nếu là cưỡng chế thi hành án, sau khi tòa án niêm phong tài sản thì phải đăng ký, bảo quản, ủy thác bên thứ ba định giá rồi đưa lên mạng đấu giá tư pháp công khai.”
“Tôi đã cố ý theo dõi nền tảng đấu giá tư pháp rất lâu, từ đầu đến cuối tài sản nhà họ Cố chưa từng xuất hiện trong danh sách đấu giá.”
Người đàn ông lau mồ hôi trên trán, rõ ràng bắt đầu hoảng.
“Cô nói linh tinh gì đấy? Dù sao sợi dây chuyền đang ở trong tay tôi thì nó là của tôi.”
Tôi cười khẩy, khiêu khích:
“Ghê vậy? Thế sao ông không đi cướp ngân hàng luôn đi? Sau đó nói với cảnh sát rằng số tiền này do tôi dựa vào bản lĩnh mà lấy được, nằm trong tay tôi thì nó là của tôi.”
“Tôi nói ba trăm đã là nể mặt ông rồi.”
Người đàn ông không ngờ tôi lại cù nhây đến mức này.
“Nhưng cũng không thể ba trăm được, hai trăm nghìn.”
“Hai trăm.”
Tôi bình tĩnh đáp.
“Sao càng lúc càng thấp thế?”
Tôi cười hì hì:
“Hai trăm tôi còn thấy nhiều. Ông không đưa thì tôi báo cảnh sát.”
Người đàn ông muốn khóc không ra nước mắt, hoàn toàn diễn không nổi nữa.
“Cô còn định báo cảnh sát?”
“Đúng vậy. Ông không có giấy tờ chứng minh, vậy thì hoặc là trộm, hoặc là cướp. Bây giờ ông đang chiếm giữ trái phép tài sản của người khác.”
“Chỉ cần tôi báo cảnh sát, ông không những chẳng lấy được một xu mà còn phải bị đưa đi thẩm vấn.”
“Ông dám gặp cảnh sát không? Muốn ngồi tù à?”
Sắc mặt người đàn ông lập tức trắng bệch.
Tôi thuận thế tiếp tục ép giá:
“Tôi không muốn hành ông. Cho ông ba trăm tiền công.”
“Muốn bán thì giao dịch, không muốn thì tôi báo cảnh sát.”
“Nghĩ kỹ đi, tiền từ trên trời rơi xuống đấy.”
Thấy tôi thật sự chuẩn bị báo cảnh sát, người đàn ông nghiến răng nhét sợi dây chuyền vào tay tôi.
“Bán, bán! Tôi bán!”
Sau khi người đàn ông bỏ đi, tôi vỗ mạnh một cái vào lưng Cố Thần, vừa tức vừa bất lực mắng anh:
“Nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch của anh đi, có thể dùng não một chút không?”
“Mẹ anh không dạy anh mặc cả thì bố anh cũng phải từng dạy anh đàm phán chứ?”
“Đối phương mới diễn có mấy trò mà anh đã cuống đến mức rối tung lên.”
“Anh bày ra bộ dạng nhất định phải mua, chẳng phải đang công khai báo cho người ta biết anh rất cần món này sao?”
“Anh còn không biết tên đó nhìn sắc mặt anh bao nhiêu lần đâu, cứ nhìn phản ứng của anh suốt.”
Cố Thần nhận lấy dây chuyền, bất lực cười.
Thấy anh như vậy, tôi lại vỗ mạnh mấy cái vào lưng anh.
“Nhớ kỹ vào! Nhìn xem, suýt nữa bị lừa rồi còn định mang tiền cho kẻ trộm.”
Cố Thần cười khổ gật đầu:
“Ừ, anh sai rồi.”
“An An, em biết nhiều thật đấy!”
Tôi nhướng mày, đắc ý nói:
“Em có biết đâu, em bịa đấy, dọa ông ta thôi.”
“Hơn nữa anh động não mà nghĩ xem, đây là di vật của bà nội anh.”
“Nếu thật sự có được bằng con đường hợp pháp thì sao có thể chỉ đòi ba trăm nghìn?”
“Cho nên chắc chắn không phải qua đường chính quy, ông ta nhất định sợ chúng ta báo cảnh sát.”
Cố Thần lập tức cứng họng, có khổ mà không nói được.
Tôi thấy hơi kỳ lạ:
“Anh sao vậy?”
“Không có gì.”
Cố Thần ngừng một chút, che mặt.
“Anh chỉ vui quá thôi.”
7
Lại qua một tháng, cửa hàng nơi tôi làm thêm nhận được một đơn hàng lớn giao tới một KTV cao cấp.
Khách còn đặc biệt ghi chú nhất định phải tận tay giao cho người nhận, không được để ở quầy lễ tân, cũng không được nhờ người chuyển giúp.
Quản lý sợ xảy ra vấn đề nên đặc biệt bảo tôi đi giao.
Tôi không nghĩ nhiều.
Bình thường gặp khách hàng khó đối phó, quản lý cũng toàn để tôi xử lý.
Tôi quen đường đến KTV, sau đó dựa theo số phòng tìm đúng phòng bao, giơ tay gõ cửa.
Giây tiếp theo, cửa mở.
Tôi nhìn vào trong.
Người đang ngồi chính giữa sofa trong phòng bao lại chính là Cố Thần.

