Tôi đang làm thủ tục hoàn vé máy bay thì trước mắt hiện ra một dòng bình luận:

[Vé mà cô trả lại, nam chính sẽ lập tức mua cho nữ chính thôi. Cô chỉ còn nước ở lại Thái Lan chờ chết.]

Đúng lúc đó, giọng nói thúc giục của Tống Thanh Dương vang lên:

“Vân Hạ, tin động đất đều là tin giả cả, em mau hoàn vé khứ hồi đi, đừng phí tiền.”

Tôi mỉm cười gật đầu, lập tức hoàn vé. Nhưng không phải vé của tôi, mà là vé của Tống Thanh Dương.

01

[Nữ phụ gì mà ngốc thế, tin tức đã nói có thể cấm bay rồi mà vẫn nghe lời nam chính hoàn vé!]
[Thì truyện ngọt sủng mà, tất nhiên xoay quanh tình yêu của nam nữ chính – tổng tài và bạch liên hoa, mê quá còn gì! Còn chị người yêu cũ á… chỉ là phông nền thôi, đợi chị ấy ngốc nghếch hoàn vé, nhường chỗ cho nữ chính, sau khi cặp đôi thành công thoát nạn thì chị sẽ bị ‘xóa sổ’.]
[Tôi nhớ là chị này bị động đất đè gãy chân, sau đó bị kẻ xấu bắt cóc, suýt chết mới nhắn tin cầu cứu nam chính. Kết quả? Nam chính đang ôm ấp ngọt ngào với nữ chính nên phớt lờ tin nhắn. Cuối cùng, cả tài sản lẫn công ty của chị đều bị nam chính lấy mất.]

Tôi nhìn dòng bình luận, cả người cứng đờ, không sao nhấn nút “xác nhận hoàn vé” được.

Tôi còn đang do dự thì tiếng Tống Thanh Dương lại vang lên:

“Vân Hạ, em có nghe anh nói không? Mau hoàn vé đi, hai ta khó lắm mới đi du lịch được một chuyến.”

“Yên tâm, bạn anh nói tin kia là giả hết. Mình cứ vui chơi thoải mái, đừng phí tiền vé.”

Nói rồi anh ta mỉm cười với tôi, ánh mắt đầy dịu dàng.

Tôi từ trước đến nay đều nghe lời anh ta, lần này cũng không ngoại lệ.

Tôi cũng chẳng hỏi vì sao anh không tự hoàn vé.
Tôi dứt khoát nhấn nút xác nhận, sau đó gửi tin hoàn vé thành công cho anh xem.

Anh ta quả nhiên hài lòng rời đi, bước chân còn đầy vui vẻ.

Chỉ là, Tống Thanh Dương chắc không ngờ rằng tôi đúng là đã hoàn vé thật.

Chỉ có điều… không phải là vé của tôi, mà là vé của anh ta.

Vì anh đã nói tin động đất là giả, thì tôi tốt bụng giúp anh hoàn vé nhé.

02

Tôi thu dọn đồ đạc đơn giản, vừa chuẩn bị ra khỏi phòng.

Ngay tại đầu cầu thang khách sạn, tôi nghe thấy giọng Tống Thanh Dương.

Vẫn là giọng nói ấm áp dễ nghe ấy, chỉ là giờ đây còn thêm vài phần cưng chiều:

“Viên Viên, em yên tâm, anh đã giúp em đặt vé thay thế rồi. Hai ta sẽ kịp chuyến bay cuối cùng về nước.”

“Bạn anh nói rồi, nếu không đi sớm thì sẽ nguy hiểm.”

Đối diện là một giọng nữ mềm mại, nghe rất quen:

“Nhưng còn chị Vân Hạ thì sao? Chị ấy sẽ không biết là vé bị em mua mất chứ?”

Tống Thanh Dương cười dỗ dành:

“Sao mà biết được chứ? Chính cô ta ngu tin lời anh mà. Có trách thì cũng chỉ trách cô ta thôi.”

“Em á, hiền quá đi mất…”

Giọng nói của anh ta vẫn dịu dàng như xưa, ngữ điệu dỗ dành chẳng thay đổi gì.

Nhưng lại khiến tôi đứng chết trân, máu trong người như chảy ngược.

Tôi phải siết chặt lòng bàn tay mới không ngã quỵ, nhưng trái tim thì rối loạn không thể bình tĩnh lại được.

Đặc biệt là khi dòng bình luận lại hiện ra trước mắt:

[Nam chính tệ thật, chị người yêu cũ đáng thương ghê…]
[Bạn trên hiểu gì chứ? Đàn ông trưởng thành mới như vậy, không độc không phải trượng phu. Mấy kiểu ngốc như chị kia thì đáng đời thôi.]
[Chuẩn rồi, tôi vẫn thích nữ chính bạch liên hoa sống sót hơn là chị người yêu cũ ngốc nghếch.]

Giờ thì tôi chắc chắn tất cả những gì đám bình luận nói… đều là thật.

Tôi chỉ là một nữ phụ trong truyện ngôn tình tổng tài ngọt sủng.

Sắp phải hy sinh mạng sống của mình để tôn vinh tình yêu của họ.

Ngay cả công ty mà tôi cực khổ gây dựng cũng sẽ bị họ lấy mất.

Tôi còn đang cố sắp xếp lại đầu óc thì điện thoại reo lên, là Tống Thanh Dương gọi, giọng rất vội vàng:

“Vân Hạ, em sao còn chưa xuống? Mình không phải nói sẽ đi mua quà cho Viên Viên sao?”

03

Người mà anh ta gọi là “Viên Viên”…
Chính là cô sinh viên nghèo mà tôi luôn giúp đỡ suốt thời gian qua.

Từ năm 12 tuổi, Viên Viên đã được tôi tài trợ học hành, và từ đó luôn nhận được sự giúp đỡ của tôi.

Không chỉ miễn toàn bộ học phí, mà mỗi dịp lễ Tết, tiền lì xì tôi cho cô ấy còn nhiều hơn cả nhà người bình thường.

Mỗi lần gặp tôi, Tề Viên Viên đều chạy tới ôm chầm lấy tôi, ríu rít gọi tôi là chị ruột.

Vì tôi chẳng có mấy người thân, nên cũng thật lòng xem cô ấy như em gái, từ ăn mặc đến sinh hoạt đều cho hưởng những thứ giống tôi.

Lần này, Tống Thanh Dương cứ nhất quyết đòi dẫn cô ấy cùng sang Thái, miệng thì nói vì thương cô học sinh nghèo chưa từng ra nước ngoài.

Giờ nghĩ lại, chắc là từ lâu bọn họ đã lén lút sau lưng tôi.

Tôi còn chưa kịp nói gì thì giọng anh ta đã đầy tức giận vang lên:

“Trần Vân Hạ, ý em là gì? Không lẽ lại đổi ý?”

“Viên Viên đã khổ thế rồi, mình đã giúp thì phải giúp đến cùng chứ!”

“Anh cho em mười phút, mang thẻ xuống đây ngay. Anh vừa chọn cho Viên Viên một chiếc túi, em tới thanh toán đi.”

[Nam chính đúng là rác rưởi, dùng tiền của người yêu cũ để nuôi nhân tình mới? Tôi chịu không nổi!]
[Đấy gọi là khí chất của nam chính, mấy người không hiểu đâu.]
[“Chăm sóc” tới tận giường luôn à? Đỉnh cao của cặn bã!]
[Giá như chị người yêu cũ thấy được mấy dòng bình luận này… tội nghiệp quá trời luôn.]

Tôi siết chặt lòng bàn tay, giả vờ như không thấy được đám bình luận kia.
Chỉ là tim tôi đang đập như trống trận, không thể nào giấu nổi.