06

Tống Thanh Dương thoáng biến sắc, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt ngập tràn tình cảm:

“Sao anh lại không yêu em được chứ? Anh yêu em còn hơn yêu chính mình. Nếu cần chết vì em, anh cũng sẵn lòng.”

Anh ta nói rất chân thành, đôi mắt còn rưng rưng nước.

Nếu không nhờ bình luận nhắc nhở rằng… nửa tiếng trước, anh ta cũng khóc như thế khi tỏ tình với Tề Viên Viên, thì có lẽ tôi đã tin lần nữa.

Nhưng bây giờ…

Tôi cười như một kẻ đang say đắm trong tình yêu, ngây ngô mà hạnh phúc:

“A Dương, em cũng yêu anh. Em biết anh luôn muốn giúp em quản lý công ty, lần này về nước… em sẽ giao toàn bộ công ty cho anh.”

Gương mặt Tống Thanh Dương lập tức bừng lên vẻ hân hoan:

“Thật sao? Em thật sự đồng ý à?!”

Tôi giả vờ xấu hổ, mỉm cười:

“Đợi khi mình về cưới nhau rồi, chúng ta là người một nhà, còn gì mà em không sẵn lòng nữa chứ.”

“Đến lúc đó, em sẽ ở nhà sinh con cho anh, nấu ăn, chăm sóc anh thật tốt…”

Nghe vậy, Tống Thanh Dương vui sướng đến mức bật dậy khỏi ghế:

“Tốt quá rồi! Đến lúc đó em sinh cho anh ba đứa con trai, cả nhà mình sẽ cùng yêu thương em thật nhiều!”

Anh ta vừa nói, khóe miệng đã cười không khép nổi.

Cũng vì mải vui, anh ta hoàn toàn không nhận ra ánh mắt lạnh lùng của tôi.

Anh ta thật sự luôn lừa dối tôi.
Trước kia khi tôi nói không muốn sinh con, anh còn ra vẻ tôn trọng quyết định của tôi.
Bây giờ thì sao? Đã hiện nguyên hình rồi.

Tôi tiếp tục vẽ cho anh ta một bức tranh đẹp đẽ về tương lai, đặc biệt là khi tôi nói cho anh biết mật khẩu thẻ ngân hàng.

Gương mặt anh ta đỏ bừng vì hưng phấn, tay không ngừng gõ tin nhắn.

Nhờ những dòng bình luận, tôi biết anh đang hí hửng khoe với Tề Viên Viên rằng đã hoàn toàn chiếm được lòng tin của tôi.

Chỉ cần tôi có chuyện gì xảy ra, tất cả tài sản sẽ về tay anh ta.

Tiếc là… mơ mộng thôi.

07

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, cũng vừa đúng lúc đến giờ ra sân bay.

Tống Thanh Dương tưởng mình đã hoàn toàn nắm được tôi trong tay, liền đi đằng trước cùng Tề Viên Viên, vừa đi vừa cười đùa vui vẻ.

Thậm chí đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn tôi.

Họ đi chiếc xe hạng sang nhất mà tôi đã đặt hộ tưởng tôi không biết ư?

Lúc dạo qua tiệm trang sức, Tề Viên Viên thấy món nào cũng muốn mua.

Tống Thanh Dương thì gọi điện cho mẹ, bắt đầu bàn bạc chuyện mua quà về biếu họ hàng:

“A Dương à, bên kia có miếng ngọc bích mẹ rất thích. Nếu có người tặng thì còn gì bằng.”

Nói rồi, mẹ anh ta còn nhìn tôi một cái qua màn hình điện thoại.

Thấy tôi không phản ứng gì, bà lại tiếp tục:

“Chưa cưới mà đã làm giá, bỏ mặc mẹ chồng tương lai một mình thế này…”

Vừa nói, bà vừa bắt đầu khóc lóc.

Những người thân quen đứng quanh bà cũng phụ họa:

“Đúng là con dâu chẳng biết hiếu thảo là gì. Về rồi phải để Thanh Dương dạy dỗ lại mới được.”

“Phải đó, tôi là bác gái của Thanh Dương, mang về cho tôi cái vòng ngọc thì đã sao chứ…”

Tôi vờ như không nhìn thấy ánh mắt đầy tức giận của Tống Thanh Dương.

Tề Viên Viên thì không nhịn được nữa, mở miệng:

“Bác à, chắc chị Vân Hạ đang không vui thôi. Hay là vậy đi, mấy món mọi người thích, để cháu mua.”

Cô ta ra vẻ ngây thơ hoạt bát, khiến đám thân thích nhà họ Tống vội vàng khen ngợi không dứt lời.

Tề Viên Viên đắc ý liếc nhìn tôi một cái, rồi ngoan ngoãn nghe lời chọn mấy món đồ ngọc.

Cô ta chọn một món, mẹ Tống lại khen một câu, khiến cô càng hào hứng hơn.

Cho đến lúc thanh toán.

Mẹ Tống đột nhiên bảo mạng yếu, rồi tắt luôn điện thoại.

Nhân viên cửa hàng bước tới thông báo giá mấy món đồ nhìn thì nhỏ, mà cộng lại đã hơn ba trăm triệu.

Gương mặt tươi cười của Tề Viên Viên lập tức tái mét.

Cô ta không có công việc, lấy đâu ra tiền mà trả?

Tống Thanh Dương cũng bắt đầu lúng túng, đặc biệt là khi xung quanh có rất nhiều khách du lịch đang nhìn.

Anh ta nhăn nhó, gọi tôi với giọng nặng nề.

Mãi đến lần thứ ba tôi mới giả vờ nghe thấy, bình thản nói:

“A Dương à, không hiểu sao thẻ ngân hàng của em bị khoá rồi. Hay là anh tạm ứng trước nhé?”

Gương mặt Tống Thanh Dương lập tức sầm xuống.

Bởi vì từ lúc quen tôi đến giờ, mọi chi tiêu đều là tôi gánh.

Anh ta vừa nhận lương đã vội gửi về cho mẹ, sợ tôi dùng mất.

Giờ thì… trong túi chẳng còn lại bao nhiêu.

Nhưng vì sĩ diện, anh ta cũng không dám làm bản thân mất mặt trước đám đông.

Cuối cùng, Tống Thanh Dương và Tề Viên Viên đành phải vay tiền qua app online, phần lớn là Viên Viên đứng ra chi trả.

Trên đường về khách sạn, hai người cũng không còn thân mật như lúc trước nữa.

Gương mặt Viên Viên đầy lo lắng và bất mãn, như sợ Tống Thanh Dương sẽ quỵt tiền không trả.

Còn tôi thì chỉ giả vờ như không biết gì.

Tay lướt điện thoại đọc tin tức, phát hiện ở phía nam vừa xảy ra một trận động đất nhỏ.

Cấm bay thật sự sắp bắt đầu rồi.