Cô gái ở giường đối diện mời tôi vào nhóm tân sinh viên của toàn trường.
Tên hiển thị trong nhóm là tên thật cộng với chuyên ngành.
Tôi không tìm thấy tên Cố Sinh trong đó.
Không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay buồn bã.
Tin tốt là không phải học cùng trường với tên bạn trai cũ đáng ghét.
Tin xấu là anh lại lừa tôi.
Có lẽ anh hoàn toàn không học ở trường này. Chuyện cùng nhau đăng ký nguyện vọng lúc trước chỉ là lời anh tùy tiện bịa ra.
May mà Đại học S vốn cũng nằm trong kế hoạch ban đầu của tôi.
Không tính là thiệt thòi quá nhiều.
Khi tôi còn đang suy nghĩ lung tung, nhóm tân sinh viên bỗng náo loạn.
Có người hỏi trong nhóm:
【Hôm nay muốn tìm một người ở cổng Đông. Ai quen thì phiền gửi phương thức liên lạc của cô ấy cho tôi.】
【Có trả phí.】
Ngay sau đó là một tấm ảnh.
Trong ảnh rõ ràng là bóng dáng của tôi.
Tôi vừa định trả lời.
Người kia đã thu hồi bức ảnh:
【Cảm ơn, đã tìm được rồi.】
6
Trong nhóm vẫn đang cười nói vui vẻ.
【Tiên nữ nhà nào có thể khiến thiếu gia Hạ vừa gặp đã yêu vậy?】
【Thu hồi nhanh quá, tôi còn chưa nhìn rõ.】
【Chỉ có tôi quan tâm ai nhận được tiền thưởng sao? Anh Hạ ra tay chắc chắn không ít.】
Chàng trai đăng tìm người có tên hiển thị trong nhóm là Hạ Diên Xuyên.
Anh ta trả lời tin nhắn mới nhất:
【Chính chủ đã đến nhận rồi.】
Tôi hơi mờ mịt.
Lại cúi đầu xác nhận, tin nhắn của tôi đúng là chưa được gửi đi.
Bên ngoài rèm giường truyền đến tiếng bàn luận phấn khích của các bạn cùng phòng.
“Hạ Diên Xuyên rất nổi tiếng. Nghe nói không những đẹp trai mà nhà còn cực kỳ giàu.”
Phương Phương đã nằm vùng trong nhóm tân sinh viên từ rất sớm nên biết rất nhiều chuyện.
“Tiểu Lộ, cậu may mắn quá đấy, vậy mà được anh ấy xin WeChat.”
“Có phải anh ấy thích cậu không?”
Tiểu Lộ chính là cô gái tóc mái bằng.
Giọng cô ấy mang theo ý cười nhẹ:
“Mình đã kết bạn với anh ấy rồi.”
Lúc này tôi mới phản ứng lại.
Trong tấm ảnh đó cũng chụp được cô ấy.
Khi ấy tôi và cô ấy đi song song.
Chỉ là tôi nhìn thẳng về phía máy ảnh, còn cô ấy ở bên trái, hơi bị tôi che khuất.
Hóa ra người anh ta muốn tìm là cô ấy.
Tôi lặng lẽ xóa những chữ trong khung trò chuyện.
Thật là, ít nhất cũng nên che mặt những người qua đường như chúng tôi chứ.
Suýt nữa đã tự mình đa tình.
Giọng Phương Phương vẫn tiếp tục, mang theo chút nghi ngờ:
“Không đúng, mình nhớ hình như anh ấy có bạn gái rồi.”
“Trước đây ngày nào cũng nói trong nhóm rằng phải chơi game cùng bạn gái.”
“Chắc là chia tay rồi.” Tiểu Lộ nhẹ giọng nói.
07
Tiểu Lộ nhanh chóng trở thành người đầu tiên trong ký túc xá thoát kiếp độc thân.
Cô ấy bắt đầu chăm sóc da, học trang điểm.
Trên bàn chất đầy đủ loại chai lọ.
Cô ấy rất thích đến tìm tôi nói chuyện, chủ yếu đều là những chủ đề như trang điểm và phối quần áo.
Tôi nhìn những chiếc áo phông, quần đơn giản trong tủ của mình.
Hơi chần chừ hỏi:
“Cậu chắc muốn hỏi ý kiến mình sao?”
Lâm Vân ở bên cạnh bật cười.
“Cậu hỏi Nguyên Nguyên thì có giá trị tham khảo gì? Thời trang của cậu ấy hoàn toàn dựa vào gương mặt, có khoác bao tải cũng đẹp.”
Tiểu Lộ quay đầu nhìn gương mặt tôi, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp pha chút ngưỡng mộ.
“Thật tốt.”
Phương Phương tò mò nhìn sang.
“Tiểu Lộ, cậu và Hạ Diên Xuyên yêu nhau rồi, sao hai người không ra ngoài hẹn hò?”
Tiểu Lộ thu tay về.
Cô ấy cúi đầu, khóe môi hơi sụp xuống.
“Không vội. Vừa mới huấn luyện quân sự xong, da bị cháy nắng. Mình muốn dưỡng trắng hơn một chút rồi mới đi gặp anh ấy.”
Phương Phương: “Cũng đúng.”
Huấn luyện quân sự vừa kết thúc, ít nhiều mọi người đều bị phơi thành màu nước tương.
Ngoại trừ tôi.
Bởi vì nửa đầu năm tôi đã làm phẫu thuật nên được miễn huấn luyện.
Hơn nữa, tôi rất ghét bị phơi nắng.
Số lần ra ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay.

