Tôi đang định đi phá thai thì bỗng nhìn thấy những dòng bình luận chạy ngang trước mắt.
【Anh ta đòi chia tay là vì sợ cô ghét bỏ thân phận miêu yêu ngàn năm của anh ta! Thật ra anh ta yêu cô lắm đó.】
【Tài sản của anh ta nhiều vô kể, sau này đều là của cô! Cả tuổi thọ chia sẻ cũng là của cô luôn.】
【Miêu yêu tốt mà! Sau này nửa đêm con quấy thì cứ gọi anh ta dỗ, dù sao anh ta cũng đâu cần ngủ!】
Nghe có lý.
Tôi lập tức ném giấy khám thai ra:
“Em mang thai rồi. Anh chắc vẫn muốn chia tay chứ?”
01
Tống Hách nhìn tờ giấy khám thai tôi ném thẳng vào mặt anh, cả người ngây ra.
“Mang thai? Sao có thể? Rõ ràng anh…”
Rõ ràng tôi và anh phải có cách ly sinh sản mới đúng.
Anh không dám nói tiếp, bởi anh vẫn luôn không dám nói với tôi rằng anh là một miêu yêu đã sống ngàn năm.
Anh tự ti, sợ tôi chê anh già, lại còn không phải con người.
Đương nhiên, chuyện này tôi cũng vừa mới biết thông qua những dòng bình luận kia.
Thì ra thế giới tôi đang sống là một cuốn tiểu thuyết tình yêu giữa người và yêu.
Anh chính là yêu quái trong truyện.
Nhưng tôi không phải nữ chính.
Tôi là nữ phụ bạch nguyệt quang.
Nếu không nhờ những dòng bình luận kia nhắc đến chuyện mang thai, sau khi anh đề nghị chia tay, vốn dĩ tôi sẽ bình thản chia tay anh, rồi mang theo đứa bé trong bụng cùng chết dưới bánh xe mất lái vào một ngày nào đó.
Một xác hai mạng.
Sau cái chết bất ngờ của tôi, Tống Hách vì không thể quên tôi nên mới chú ý tới nữ y tá Tôn Miểu, người có gương mặt giống tôi đến tám phần.
Cái chết của tôi khiến anh quyết định dũng cảm tỏ tình với Tô Tịnh.
Cuối cùng hai người họ yêu đương ngọt lịm, dính nhau như sam, sống hạnh phúc bên nhau.
Còn nữ phụ bạch nguyệt quang là tôi và đứa con trong bụng chết đến mức tro cốt chôn ở đâu cũng chẳng ai biết.
Nhưng bây giờ tôi đã thức tỉnh rồi.
Tôi không thể vô duyên vô cớ làm áo cưới cho nữ chính.
Người đàn ông của tôi, con của tôi, tôi muốn làm gì thì làm.
Chỉ cần tôi có thể giữ Tống Hách tiếp tục mê tôi, phát cuồng vì tôi, cho tôi tiền, cho tôi tình yêu, còn giúp tôi chăm con, thì nữ chính khỏi cần xuất hiện nữa.
Dù sao đây cũng là truyện ngọt sủng.
Sủng ai mà chẳng là sủng?
Ít nhất tôi còn là bạch nguyệt quang bản gốc của anh, không qua trung gian, không đội giá.
Tôi giơ tay tát anh một cái.
“Chát!”
Cú tát rất mạnh, mang theo cả sự bất cam và oán giận của tôi.
Dựa vào cái gì tôi là nữ phụ bạch nguyệt quang chết sớm?
Dựa vào cái gì tôi phải trồng cây cho người khác hưởng bóng mát?
Những dòng bình luận lập tức dày đặc hơn.
【Trời đất! Tôi vừa thấy gì vậy? Nữ phụ lại dám đánh nam chính! Đó là miêu yêu ngàn năm đấy! Nổi giận lên đáng sợ lắm!】
【Mèo thù dai nhất đó, ngồi chờ nữ phụ bị tát bay.】
Nhưng anh chỉ bị cú tát làm cho ngơ ngác, hoàn toàn không tức giận.
Ngược lại, anh hoảng hốt kéo tay tôi:
“Bảo bối! Em đừng giận! Tay em có đau không?”
Đây chính là lý do dù biết rõ cốt truyện sẽ đi về đâu, tôi vẫn muốn tin anh thêm một lần.
Người khác là não yêu đương.
Còn anh là não yêu tôi.
Tôi nhìn gương mặt sưng cao của anh, vẫn thấy chưa hả giận, bèn tát thêm một cái nữa.
Lần này hai bên cân đối rồi!
Có lẽ anh sợ tôi vẫn chưa nguôi giận, liền đưa cho tôi một con dao găm.
“Nếu em vẫn chưa hả giận thì đâm anh hai nhát đi. Da anh dày thịt chắc, mạng lớn, không chết được đâu!”
Mèo có chín mạng, quả nhiên mạng lớn thật.
Nhưng mạng lớn cũng không phải để dùng kiểu đó.
Bình luận đã phát điên.
【Nam chính bị đánh xong chẳng những không giận, còn đưa dao cho nữ phụ. Đây là kiểu tình yêu thần tiên gì vậy?】
【Tự nhiên thấy hơi đáng ship… Nhưng nữ chính cưng của tôi thì sao? Cô ấy còn chưa xuất hiện mà tôi đã thấy nam chính hơi không sạch sẽ rồi! Không xứng với nữ chính nhà tôi nữa!】
Không xứng với nữ chính?
Vậy xứng với tôi là vừa rồi còn gì?
02
Tôi nhìn con dao găm nạm đá quý kia, không nhận lấy.
Bỗng nhiên vành mắt tôi đỏ lên.
Tôi biết anh vẫn luôn yêu tôi.
Nhưng tôi không phân biệt được tình yêu của anh dành cho tôi là do cốt truyện sắp đặt, hay anh thật sự yêu tôi.
Tôi khóc nức nở, vươn tay đấm vào người anh.
“Có phải vì anh không muốn chịu trách nhiệm với em, không muốn đứa bé này, nên mới đòi chia tay không?”
Tôi đang vô lý gây sự.
Tôi cố ý.
Bởi vì tôi muốn có được sự thiên vị của anh.
Thấy tôi khóc đau lòng như vậy, anh vội vàng lắc đầu phủ nhận.
“Không có. Anh không biết em mang thai. Anh tưởng giữa chúng ta sẽ không có con. Thật ra anh là một con miêu yêu đã sống hơn ngàn năm, giữa chúng ta đáng lẽ phải có cách ly sinh sản.”
Đối với anh, chuyện này là niềm vui bất ngờ.
Bất ngờ đến mức hơi quá, nhất thời anh vẫn chưa biết phải tiếp nhận thế nào.
Nhưng anh vẫn vô thức hạ giọng dỗ tôi.
Tôi nắm lấy cơ hội hiếm có này, đỏ mắt chỉ vào anh mắng:
“Vậy ý anh là anh không tin đứa bé trong bụng em là của anh? Cũng được, khỏi cần chia tay phiền phức thế. Em trực tiếp mang con đi chết là xong. Chết rồi thì hết mọi chuyện. Sau này anh muốn tìm ai thì tìm!”
Tôi chính là muốn kích thích anh.
Muốn anh nói rõ ràng mọi chuyện.
Tôi không muốn giữa chúng tôi có hiểu lầm.
Tống Hách, một miêu yêu sống cả ngàn năm, cứ thế bị tôi mắng đến nhũn cả người.
Tai cụp xuống, chân mềm nhũn, không dám có chút cáu kỉnh nào, ngay cả lưng cũng cong xuống.
Anh vội nói:
“Bảo bối, anh sai rồi. Anh không hề không tin em. Em nói đứa bé là của anh thì chắc chắn là của anh. Em bảo anh làm gì anh cũng làm!”
Đây vẫn là Tống Hách vừa rồi lạnh lùng nói muốn chia tay với tôi sao?
Sự lạnh lùng của anh chỉ duy trì được ba mươi giây!
“Vậy anh còn muốn chia tay không?”
Tôi tức giận đưa tay nhéo tai anh.
“Không chia tay nữa. Cả đời này anh cũng không muốn rời xa em!”
Để dỗ tôi vui, anh không giả vờ nữa, trực tiếp biến ra hai cái tai mèo mềm mềm, lông xù xù cho tôi vò.
“Vậy bản thể của anh là mèo vàng à? Lộ đuôi mèo ra cho em sờ thử.”
Mắt tôi sáng lên.
Tôi siêu thích mèo vàng.
Đáng yêu, ngoan ngoãn, dính người.
Còn không kén ăn.
Thảo nào trước đây những món tôi không ăn, anh đều ăn giúp tôi.
Ngày nào cũng dính lấy tôi, hận không thể hai mươi bốn tiếng đều ở bên tôi.
Hóa ra anh là mèo vàng nhỏ!
Không đúng.
Là mèo vàng ngàn năm.
Nghe tôi nói vậy, anh ngoan ngoãn thả đuôi ra.
Cái đuôi to xù kia xuất hiện trước mắt tôi, trông chẳng khác gì cái chổi lông gà.
Tôi vươn tay sờ thử.
Cảm giác đúng là đỉnh khỏi bàn!
Tôi vuốt mãi, vuốt mãi.
Đến khi cuối cùng cũng đã đời, anh mới hơi bất an hỏi tôi:
“Em thật sự không để ý việc anh là miêu yêu ngàn năm sao?”
Tôi hỏi anh vài câu:
“Anh đến từ một ngàn năm trước, vậy anh có muốn tam thê tứ thiếp không? Có ăn thịt em không? Hay là anh đánh phụ nữ, đánh trẻ con?”
Anh lập tức lắc đầu, nhân cơ hội tỏ lòng trung thành:
“Đều không. Anh chỉ có mình em. Anh cũng tuyệt đối không đánh phụ nữ, không đánh trẻ con. Trong tộc mèo, bất cứ giống đực nào bắt nạt giống cái đều là rác rưởi, sẽ bị đánh hội đồng!”
Quy tắc của tộc mèo này tôi thích!
Tôi thuận theo lời anh nói:
“Vậy tại sao em phải để ý chuyện anh là miêu yêu ngàn năm?”
Anh nói:
“Em không chê anh già sao?”
Một ngàn tuổi thì đúng là hơi già.

