“Anh Minh Thù, đừng tìm cô ta nữa! Loại thanh cao như Lâm Thiển đời nào tha thứ cho anh? Đến nước này rồi, anh hãy ở bên em đi! Em sẽ một lòng một dạ với anh!”
Cô ta nói một cách chân thành, tư thế hèn mọn hết mức. Nhưng Hứa Minh Thù chỉ lạnh lùng cười, đá bay cô ta một cú:
“Cô mơ ngủ à? Loại phụ nữ như cô, tôi không bao giờ thèm! Nợ của cô, tôi sẽ tính dần dần!”
Nói xong, anh ta lại đuổi theo tôi, gào thét thảm thiết:
“Thiển Thiển, anh sai rồi… anh thực sự biết sai rồi… cho anh một cơ hội nữa thôi, anh sẽ thay đổi… anh xin lỗi, tha thứ cho anh đi!”
Tiếng của Hứa Minh Thù cứ vang lên sau lưng, nhưng tôi không một lần ngoảnh lại. Cho đến khi lên xe, mọi âm thanh mới hoàn toàn biến mất.
Tại bệnh viện, bố tôi vội vã chạy đến. Thấy tôi đầy vết thương, ông xót xa không thôi, rồi quay sang quỳ xuống trước mặt mẹ, thề thốt rằng mình tuyệt đối không có con riêng. Tôi nhìn mà thấy nực cười, nhưng cũng có chút chạnh lòng. Yêu Hứa Minh Thù bao năm, suýt nữa thì bước vào lễ đường, không ngờ anh ta lại là loại người như vậy. Nhưng phát hiện ra trước khi cưới có lẽ là một điều may mắn.
“Thiển Thiển, bố đã cho người điều tra Lâm Lili rồi.”
“Tên thật của cô ta là Lý Chiêu Đệ, xuất thân từ một ngôi làng nghèo, có ba đứa em trai. Chưa từng học đại học, từng ngồi tù, chuyên đi lừa đảo, nên chắc chắn không phải yêu Hứa Minh Thù thật lòng.”
Tôi ngẩn người. Bố hạ thấp giọng, nói nhỏ:
“Cô ta có con năm tuổi rồi. Chắc thấy Hứa Minh Thù có điều kiện nên muốn tống tiền. Nghe nói dạo trước vừa khám ra lại mang thai, nhưng con của ai thì không rõ. Cô ta định biến Hứa Minh Thù thành ‘kẻ đổ vỏ’ đấy!”
Tôi bật cười. Nghĩ lại vẻ tình sâu nghĩa nặng của Lâm Lili dành cho Hứa Minh Thù, tôi cứ ngỡ là chân ái, hóa ra lại là vậy. Xem ra Hứa Minh Thù đúng là ác giả ác báo.
Tôi cứ ngỡ chuyện đến đây là kết thúc, nhưng một tuần sau, tôi lại gặp lại anh ta. Chỉ vài ngày không gặp, anh ta gầy sọp đi, trông tiều tụy vô cùng. Vừa thấy tôi, anh ta đã lao đến:
“Thiển Thiển, cứu anh với! Lâm Lili… cô ta là kẻ lừa đảo! Cô ta khăng khăng nói mang thai con anh để tống tiền anh! Nhà cô ta nợ mấy tỷ, còn mấy đứa em phải nuôi, anh không biết phải làm sao nữa. Thiển Thiển… anh cầu xin em, giúp anh với…”
Anh ta khóc lóc thảm thiết, hối hận tột cùng:
“Anh… anh bị cô ta lừa… Thiển Thiển, từ nhỏ nhà anh đã nghèo, anh chỉ muốn có cuộc sống tốt hơn. Luôn là cô ta quyến rũ anh. Anh thực sự yêu em, không hề muốn bỏ em… giờ anh hối hận rồi… cho anh một cơ hội nữa thôi…”
Tôi nhìn bộ dạng khóc lóc của anh ta, lòng không một chút gợn sóng. Bên nhau bao năm, tôi tự cho là hiểu anh ta. Tôi biết anh ta nghèo, tự ti, ham tiền và hám danh. Nhưng tôi từng nghĩ đó chỉ là những khuyết điểm nhỏ. Thế nhưng anh ta lại phản bội tôi, thậm chí khi tưởng đối phương là em gái ruột của tôi, anh ta vẫn chấp nhận. Một kẻ đê tiện và ghê tởm như vậy, tôi không bao giờ tha thứ.
“Vứt hắn ra ngoài đi.” Tôi lạnh lùng ra lệnh cho vệ sĩ, không thèm nhìn anh ta một lần.
Hứa Minh Thù sững sờ, nhưng vệ sĩ không cho anh ta cơ hội phản ứng, trực tiếp xốc nách vứt ra ngoài.
“Thiển Thiển, sao em có thể như vậy! Dù không tha thứ, em cho anh mượn ít tiền được không? Anh sẽ bị bọn đòi nợ đánh chết mất! Hãy nghĩ đến tình cảm bao năm qua mà cứu anh với!”
Anh ta khóc lóc thảm hại, hoàn toàn sụp đổ. Nhưng tôi không chút mủi lòng, vì tất cả là do anh ta tự làm tự chịu. Tôi hít sâu một hơi, bước thẳng vào biệt thự.
Sau đó, tôi nghe tin Hứa Minh Thù bị đuổi việc, bị đòi nợ gắt gao, cuối cùng dấn thân vào con đường phạm pháp. Chỉ nửa tháng sau, anh ta bị bắt. Có lẽ nửa đời còn lại anh ta sẽ ở trong tù. Còn Lâm Lili cũng vì lừa đảo nhiều lần mà bị bắt lại.
Tôi nghe những điều đó với một tâm trạng bình thản lạ thường. Chuyện của họ từ lâu đã không còn liên quan đến tôi.
Hôm nay là tiệc sinh nhật ba tuổi của em gái tôi, Lâm Tuệ Tuệ. Tôi cùng cả gia đình chúc mừng em. Nhìn “cục bột nhỏ” hồng hào trước mặt, tôi mỉm cười. Đây mới chính là em gái của tôi. Sau này, tôi sẽ dắt tay em, cùng em khám phá những điều tốt đẹp và xấu xí của thế giới này, cùng em sống một đời bình an, hạnh phúc.
Hết

