Lúc trao nhẫn, MC hỏi chúng tôi có điều gì muốn nói với nửa kia không.
Tôi nghĩ rất lâu.
Cuối cùng nói:
“Cảm ơn anh năm đó đã không bỏ cuộc với một người học toán rất dốt.”
Bùi Nghiên nhìn tôi.
“Không dốt.”
Mũi tôi cay cay.
Anh tiếp tục:
“Chỉ là lười thôi.”
Tôi: “…”
Bên dưới lại được một phen cười ồ lên.
Đến lượt Bùi Nghiên, anh im lặng vài giây.
Sau đó lên tiếng:
“Cảm ơn em đã đến Giao Đại.”
Tôi ngước lên nhìn anh.
Anh nói:
“Nếu không, có lẽ anh sẽ còn phải nuối tiếc rất nhiều năm nữa.”
Khoảnh khắc ấy, tôi đột nhiên cảm thấy, tất cả những con đường đi sai, những lời nói dối, những người đã từng bị block trong tuổi thanh xuân… dường như đều đã tìm được một điểm dừng chân vô cùng dịu dàng.
**18**
Năm thứ ba sau khi kết hôn, chúng tôi sinh được một cô con gái.
Ngày đầy tháng, Bùi Nghiên bế con, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Tôi vừa nhìn biểu cảm đó của anh là thấy có điềm rồi.
Y như rằng.
Anh lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy.
Trên đó viết:
Bản thảo kế hoạch chuyển cấp của Khương Tiểu Mãn.
Dòng đầu tiên:
Còn 6574 ngày nữa là đến kỳ thi đại học.
Dòng thứ hai:
Trường mục tiêu: Tôn trọng nguyện vọng cá nhân.
Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm.
Dòng thứ ba:
Phương án dự phòng: Phục Đán, Giao Đại, Thanh Hoa, Bắc Đại.
Dòng thứ tư:
Ưu tiên chọn Giao Đại.
Tôi nhìn sang Bùi Nghiên.
Anh ra vẻ cực kỳ nghiêm túc:
“Anh đã rất tôn trọng con rồi.”
Tôi cười nhạt:
“Thế sao anh lại in đậm chữ Giao Đại thế kia?”
Bùi Nghiên cúi xuống nhìn con gái.
“Tiểu Mãn, mẹ con không hiểu lòng bố gì cả.”
Con bé phun một cái bong bóng nước bọt.
Tôi giật lấy tờ kế hoạch đó.
“Sau này con bé muốn học ở đâu là quyền của nó.”
Bùi Nghiên gật đầu.
“Tất nhiên rồi.”
Một lát sau, anh lại bổ sung thêm:
“Nhưng điểm toán thì không được dốt đâu nhé.”
Tôi: “…”
Xong rồi.
Cuộc đời chìm trong biển đề thi của bé con Khương Tiểu Mãn có lẽ chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
*(Hết)*

