Chuyện đã đến nước này, tôi đành ôm tài liệu lên phòng Tổng giám đốc.

Phòng làm việc của Châu Đình An ở tầng 17, ánh sáng cực tốt nhưng im ắng đến phát sợ.

Tôi đứng ngoài cửa làm công tác tư tưởng một lúc lâu mới dám gõ cửa.

“Vào đi.”

Tiếng nói từ trong phòng vọng ra, tôi thở hắt ra, đẩy cửa bước vào: “Sếp Châu, tôi đến báo cáo công việc.”

Châu Đình An ngồi sau bàn làm việc, mặt không biểu cảm: “Nói đi.”

Dự án này tôi quả thực theo sát từ đầu, từ khung đến chi tiết đều nắm rõ, tôi trình bày khoảng mười phút mới dừng lại: “Đại khái là vậy thưa sếp.”

Châu Đình An không nói gì ngay, chỉ lật lật đống tài liệu tôi mang đến, một lúc sau mới ngẩng đầu lên.

Gương mặt sắc sảo không nhìn ra cảm xúc gì: “Cô căng thẳng lắm à?”

Tôi thành thật gật đầu: “Dạ một chút.”

Châu Đình An không phản ứng gì thêm, lại rũ mắt xuống xem nốt trang dữ liệu cuối cùng, rồi ném xấp tài liệu lên bàn: “Xuống phòng Nhân sự bàn giao công việc đi.”

Tôi đứng hình: “Sếp Châu?”

Châu Đình An nhìn tôi, mặt không gợn sóng: “Cô không hợp với phòng Kế hoạch.”

Tim tôi rơi đánh thịch một cái, anh ta định sa thải tôi sao??

5.

Nghĩ đến việc bị đuổi, tôi hít vội một ngụm khí lạnh, cuống quýt bày tỏ lòng trung thành: “Sếp Châu, tôi biết bài báo cáo của tôi vẫn còn thiếu sót, nhưng tôi sẽ cố gắng học hỏi từ các tiền bối trong phòng.

Xin sếp cho tôi một cơ hội nữa!”

Châu Đình An không để ý đến tôi, cứ tự thao tác trên máy tính, trông có vẻ như đang gửi email cho bên nhân sự thật.

Nhìn hành động của anh, tôi biết chuyện này không thể cứu vãn được nữa, trong lòng dâng lên một cõi bi thương.

Người ta bảo đen tình thì đỏ bạc, đen tình trường thì đỏ thương trường cơ mà!

Sao đến lượt tôi lại mất cả chì lẫn chài thế này?!

Càng nghĩ càng thấy tủi thân, tôi cố kìm nén cảm xúc hỏi: “Sếp Châu, tôi có thể hỏi tôi làm không tốt ở điểm nào không?

Coi như lấy đó làm bài học, sau này sang công ty khác tôi sẽ không mắc phải lỗi đó nữa.”

Nói xong, Châu Đình An cuối cùng cũng ngước lên nhìn tôi.

Ánh mắt anh dừng lại trên hốc mắt đang đỏ hoe của tôi vài giây, mở miệng với giọng điệu có vẻ hơi bất đắc dĩ: “Cô sang công ty khác làm gì?

Làm gián điệp thương mại à?”

Tôi bĩu môi: “Không phải sếp định đuổi việc tôi sao?”

Châu Đình An hình như bật cười một tiếng: “Tôi nói đuổi việc cô lúc nào?”

Anh vừa nói vừa chỉ vào tập tài liệu trên bàn, giọng nhàn nhạt: “Có chút xíu nội dung này mà cô có thể trình bày lâu như vậy, để cô ở phòng Kế hoạch thì phí nhân tài quá.

Sang chỗ tôi làm đi.”

Tôi chớp mắt, chưa hiểu lắm.

Châu Đình An đành quay màn hình máy tính lại cho tôi xem.

Lúc này tôi mới thấy thứ anh vừa soạn không phải là thông báo sa thải, mà là thông báo điều chuyển nhân sự.

Châu Đình An điều tôi lên làm ở văn phòng Tổng giám đốc!

“Sáng nay đi bàn giao công việc, chiều lên đây báo cáo.”

Châu Đình An liếc nhìn tôi: “Có vấn đề gì không?”

Lúc này tôi không thấy đau lòng nữa, hốc mắt cũng hết đỏ, gật đầu lia lịa: “Không vấn đề gì ạ!”

Châu Đình An “ừ” một tiếng, đẩy tập tài liệu về phía tôi: “Về thu dọn đi.”

Tôi vâng lời, bước lên nhận lại tài liệu, tay vừa chạm vào bìa hồ sơ thì không rút ra được.

Tôi sững lại, ngẩng đầu lên, thấy Châu Đình An đang đè tay lên hồ sơ, đầu ngón tay hơi siết chặt.

“Bộ móng tay này của cô…”

Anh chằm chằm nhìn vào mấy ngón tay tôi, hàng lông mày hơi nhíu lại: “Nhìn trông hơi quen mắt đấy.”

6.

Tôi vô thức cúi xuống nhìn tay mình.

Vì năm nay là năm tuổi nên tôi cố tình đi làm một bộ nail màu đỏ, lại còn là kiểu do chính ông chú già yêu qua mạng kia chọn cho.

Bây giờ nhìn màu đỏ này, tôi lại có cảm giác “thấy nail như thấy lão già”, tự dưng lại thấy bực mình.

“Vâng, mẫu này năm nay đang hot, nhiều người làm lắm ạ.”

Tôi cười gượng, tự nhủ tí nữa về phải đi tháo móng ngay và luôn.

Châu Đình An nhìn móng tay tôi, rồi lại nhìn tôi, cuối cùng chẳng nói gì, phẩy tay bảo tôi ra ngoài.

Cả một buổi sáng nhốn nháo đi bàn giao công việc đến tận trưa mới xong.

Tôi tạm thở phào một cái, xuống nhà ăn công ty ăn trưa.

Hai ngày nay ăn uống không ngon miệng, tôi chỉ gọi một phần mì chay.

Vừa ngồi xuống, theo thói quen tôi lôi điện thoại ra chụp ảnh rồi gửi cho người được ghim trên cùng: [Bé cưng ơi, check-in bữa trưa nè~] Gửi xong, tôi bỏ điện thoại xuống bắt đầu ăn.

Vừa húp được hai miếng mì, tôi bỗng nhận ra có gì đó cấn cấn.

Tôi chặn và xóa gã già yêu qua mạng rồi cơ mà?

Vậy vừa nãy tôi vừa báo cáo lịch trình cho ai???

Nghĩ đến đây lòng tôi lạnh toát, vội vàng mở điện thoại lên.

Nhìn rõ màn hình, trước mắt tôi đen thui luôn…

Người được ghim trên cùng Wechat của tôi bây giờ là…

Châu Đình An!

Nửa tiếng trước tôi vừa kết bạn Wechat với sếp lớn qua trợ lý, còn được dặn là phải ghim lên đầu để tiện liên lạc, ai ngờ vừa quay đi quay lại đã gây ra họa!

“Thói quen xấu hại chết người mà…”

Tôi kêu trời một tiếng, luống cuống tìm cách thu hồi, nhưng đã qua hai phút nên không thể thao tác được nữa.

Đáng sợ hơn là, giây tiếp theo điện thoại tôi rung lên, Châu Đình An vậy mà lại trả lời: [Em đang gọi ai là bé cưng đấy, Mạnh Nguyệt?]

7.

Thấy vậy tôi ngượng muốn đào hố chui xuống đất, vội vàng nhắn giải thích: [Xin lỗi sếp, tôi gửi nhầm người ạ…]

Châu Đình An có vẻ cũng không để bụng, chỉ hỏi: [Ăn ít thế?]

Tôi đành thành thật: [Hai hôm nay tôi không có tâm trạng ăn uống mấy.]

Bên kia của Châu Đình An im lặng, không nhắn lại nữa.

Tôi đoán anh cũng chỉ hỏi thăm xã giao nên cất điện thoại đi, yên tâm ăn tiếp.

Vì vướng bàn giao công việc nên tôi xuống ăn khá muộn, cộng thêm cái thói quen nhai kỹ nuốt chậm, tôi ăn siêu rề rà.

Đồng nghiệp trong nhà ăn đã tản đi gần hết, mà bát mì của tôi mới vơi đi một nửa.

Còn hơn nửa tiếng nữa là hết giờ nghỉ trưa, trong lúc tôi đang đấu tranh tư tưởng xem nên ăn tiếp hay lên lầu ngủ, thì một bóng đen bỗng che khuất tầm nhìn.