Nhìn quen cái điệu bộ Ôn Tầm sáng ngủ dậy đầu bù tóc rối như tổ quạ, chạy nhảy lung tung trong biệt thự nhà họ Ôn, tôi thực sự rất khó liên kết ổng với cái danh “hotnerd đỉnh lưu” trong miệng Trần Xảo.
Đúng là, đàn ông vẫn cần phải đóng gói bao bì.
Trần Xảo nghe câu trả lời của tôi, hai mắt lập tức sáng rực như sao.
“Hay quá, hôm nay câu lạc bộ Esports tuyển thành viên mới, Bùi Duật và Ôn Tầm đều có mặt, nay đấu biểu diễn, đi xem cùng không?”
Tôi nhìn đợt sóng nhiệt hầm hập ngoài cửa sổ, đang định từ chối.
Trần Xảo lại không đợi tôi mở miệng, kéo tay tôi đi luôn.
Nhà thi đấu cách ký túc xá không xa lắm.
Lúc Trần Xảo kéo tôi đến nơi, khu vực sự kiện của câu lạc bộ Esports đã bị vây kín người.
Cô nàng tuy không cao lắm nhưng lại rất nhanh nhẹn, dăm ba bước đã kéo tôi tìm được một vị trí có góc nhìn cực đẹp.
Các thành viên của hai đội lúc này đều đã ngồi vào vị trí, đang tiến hành khâu kiểm tra thiết bị cuối cùng trước giờ thi đấu.
Bùi Duật và Ôn Tầm cùng một đội, một người đi top, một người đi rừng, ngồi cạnh nhau trông cực kỳ hút mắt.
Hôm nay hai người mặc đồng phục câu lạc bộ may đo riêng, tông màu chủ đạo đen đỏ, càng làm nổi bật làn da trắng ngần.
Cổ áo Bùi Duật bung hờ hai nút, để lộ xương quai xanh trơn láng trắng bóc và yết hầu nhô lên lặn xuống.
Mắt anh cụp xuống, lơ đãng vuốt màn hình điện thoại.
Một đôi bàn tay các khớp xương rõ ràng, thon dài và trắng trẻo.
Vị trí Trần Xảo chọn rất gần với khu vực tuyển thủ.
Gần đến mức tôi có thể nhìn rõ đầu ngón tay Bùi Duật ửng hồng nhạt, nốt ruồi màu nâu nhạt trên mu bàn tay cực kỳ bắt mắt.
Chỉ là… trông anh có vẻ không vui cho lắm.
Môi mỏng mím chặt, cả người toát ra một luồng khí lạnh “người lạ chớ lại gần”.
So với cái kiểu “sống dở chết dở” trong miệng Ôn Tầm hôm qua, hôm nay trông anh mới thực sự giống “sống dở chết dở”.
So với anh, Ôn Tầm ở bên cạnh lại có vẻ hòa nhã, sảng khoái hơn nhiều.
Tranh thủ lúc chỉnh thiết bị còn không quên ngẩng đầu tương tác với khán giả bên dưới.
Ai nói đây là hotnerd chứ, theo tôi, ổng chính là một con công đực lộng lẫy thì có.
Tôi đang mải thầm oán hận, không chú ý ánh mắt của Bùi Duật trên đài đã khóa chặt lấy tôi.
Có lẽ vì ánh mắt quá nóng bỏng, Ôn Tầm bên cạnh cũng thuận thế nhìn sang.
Thấy người dưới khán đài là tôi, mắt ông anh sáng rực lên, lập tức nhướng mày.
Môi ổng mấp máy, trong mắt giấu sự trêu chọc.
Câu khẩu hình này tôi đọc hiểu rồi.
Rất dễ hiểu.
“Khách quý nha. Đến xem anh, hay là đến xem cậu ta thế?”
Bùi Duật cũng nổi hứng, bỏ điện thoại xuống, lười biếng tựa lưng vào ghế gaming, đưa tay tùy ý vuốt chiếc khuyên ở tai trái, mang vẻ mặt hứng thú chờ xem kịch hay.
Chậc.
Đẹp trai thật.
Tôi nhìn đến mức hơi ngẩn ngơ.
Lúc định thần lại, mới phát hiện hai người họ đang đồng loạt nhìn chằm chằm mình.
Trần Xảo kích động dùng cùi chỏ huých tôi đến hai mươi cái.
Cơn đau mỏi ở cánh tay còn ập đến nhanh hơn cả sự đỏ mặt của thiếu nữ.
“Tiểu Lê Tiểu Lê, họ hình như đang nhìn cậu kìa.”
Bị bắt quả tang đang mê trai, tôi có chút xấu hổ.
Con người ta lúc xấu hổ thường sẽ giả vờ như mình rất bận.
Ví dụ như tôi bây giờ.
Một giây làm mấy trăm động tác giả xong, tôi đằng hắng nhẹ để che giấu sự bối rối.
Đưa tay che đi quá nửa khuôn mặt, rồi lén lút ngẩng đầu lên.
Ánh mắt giao nhau với hai người trên đài giữa không trung.
Ồ hó.
Bị bắt tại trận luôn.
Biểu cảm của hai người rất đặc sắc.
Bùi Duật ấy à, vẫn là cái ánh mắt ba phần lạnh lùng năm phần trêu tức hai phần bí ẩn đó.
May là có cái mặt đẹp trai vớt vát lại, mới khiến cái ánh mắt chia biểu đồ hình quạt kia trở nên xuất sắc như nam chính trong tiểu thuyết.
Còn anh ruột tôi, ánh mắt ổng dễ hiểu hơn nhiều.

