Tôi còn nhớ rất rõ, lúc đó hắn không ngừng gắp đồ ăn cho tôi, dịu dàng khuyên tôi ăn nhiều một chút.
“Tiểu Vũ, em gầy quá, ăn nhiều vào nhé.”
Lúc ấy tôi cảm động đến rơi nước mắt, tưởng rằng mình có được người đàn ông tốt nhất thế gian.
Giờ nghĩ lại, tôi đúng là mù mắt mới tin cái tên giả tạo đó!
Hắn quan tâm gì tôi? Rõ ràng là sợ tôi chưa chết đủ nhanh!
Đêm đó, tôi đăng ngay đoạn video không thể chấp nhận nổi kia lên mạng.
Tiêu đề cực kỳ giật gân:
“Tra nam và bạn thân quấn nhau trong toilet tàu cao tốc! Bốn năm tình cảm đổ cho chó gặm!”
Không ngoài dự đoán, video nhanh chóng bùng nổ trên mạng, lượt xem và bình luận tăng như tên bắn.
“Gớm quá thể! Chỗ công cộng như tàu cao tốc mà cũng làm trò này, đúng là nhục tới tổ tông!”
“Thì ra rác rưởi thường đi theo cặp! Tên này nhìn mặt cũng hiền ghê ha, ai dè vậy!”
“Con nhỏ bạn thân cũng trơ trẽn thật, chuyên đi phá nhà người ta, đúng là không biết nhục!”
Tên tuổi của Trương Thần và Lý Tiên Tiên nhanh chóng bị cư dân mạng đào ra.
Ảnh chụp, nơi làm việc, thậm chí cả địa chỉ nhà đều bị khui sạch.
Trương Thần vốn nổi tiếng trong bệnh viện với hình tượng dịu dàng, biết quan tâm, được không ít y tá trẻ coi là bạch mã hoàng tử trong mộng.
Giờ thì vỡ mộng hàng loạt, ai nấy đều lên mạng chửi hắn là “cầm thú đội lốt người”, “giả nhân giả nghĩa”.
Lãnh đạo bệnh viện chịu áp lực dư luận, ngay trong đêm mở cuộc họp khẩn, quyết định đình chỉ công tác Trương Thần, tiến hành điều tra nội bộ.
Ba mẹ hắn cũng tức đến suýt phát bệnh tim, gọi điện đến mắng tôi không tiếc lời:
“Lâm Đồng! Cô là đồ đàn bà độc ác!”
“Sao cô lại làm thế hả? Cô hủy hoại tương lai của con trai tôi rồi! Cô có biết nó sắp mất việc không?”
Tôi bật cười lạnh, không chút khách khí mà đáp lại:
“Bác gái, lúc con trai bác bậy bạ trong nhà vệ sinh thì sao không nghĩ tới hậu quả? Tôi hủy đời hắn? Là chính hắn tự hủy!”
“Còn nữa, đừng có mở miệng là gọi tôi là con này con nọ. Tôi sạch sẽ hơn con trai bác nhiều!”
Trương Thần vốn tưởng bị tạm giữ vài hôm là xong, ai ngờ chuyện lại ầm ỹ đến mức này.
Vừa được thả ra, hắn lập tức quỳ gối trước cửa nhà tôi, tự vả vào mặt liên tục.
Vừa vả vừa rên rỉ:
“Anh sai rồi, Tiểu Vũ, là anh sai rồi… Xin em tha thứ cho anh… Anh sẽ sửa đổi! Anh thật sự sẽ sửa đổi mà!”
“Giờ trên kia đang tính xử lý kỷ luật anh… Có khi còn bị tước bằng hành nghề bác sĩ! Em muốn hại anh cả đời luôn à—Á!”
Tôi không nhịn được bật cười khinh bỉ, giơ chân lên đá một cú thật mạnh vào ngực hắn.
“Trương Thần, đến khóc cho ra hồn anh cũng không làm nổi, anh thấy còn có ý nghĩa không? Đừng có diễn nữa, cái bộ mặt giả tạo của anh tôi nhìn ngán rồi.”
“Bên ngoài thì giả vờ đàng hoàng, sau lưng lại làm mấy chuyện bẩn thỉu ghê tởm!”
Tôi đá một cú khiến hắn ngã ngửa ra sau, nhưng hắn vẫn cố lao tới, ôm chặt lấy chân tôi.
“Tôi biết em hận tôi! Là tôi khốn nạn, tôi bị ma xui quỷ khiến! Nhưng Tiểu Vũ, chúng ta đã bên nhau bốn năm rồi mà, đúng không?”
“Em nói đi, em muốn tôi làm gì cũng được, thật đấy, chỉ cần em nguôi giận!”
“Bốn năm tình cảm? Làm gì cũng được?”
Tôi nhướn mày, cười mỉa mai.
“Được thôi, vậy bây giờ anh đi chết đi! Tôi sẽ hết giận ngay lập tức!”
Trong bốn năm yêu nhau, tôi đã không ít lần nhắc đến chuyện đính hôn.
Lần nào hắn cũng lấy đủ thứ lý do để né tránh, nào là công việc bận rộn, nào là muốn cố gắng thêm vài năm để cho tôi cuộc sống tốt hơn.
Về sau, lý do lại thành:
“Chúng ta như bây giờ không tốt à? Cần gì phải ràng buộc bằng một tờ giấy?”
Tôi ngu ngốc tin vào mấy lời đường mật đó, còn tự an ủi bản thân: chắc là hắn muốn dành cho mình một bất ngờ.
Bất ngờ cái con khỉ! Hắn căn bản chưa từng muốn cưới tôi!
Hắn chỉ muốn hưởng không!
Trương Thần sững người, ánh mắt đang van nài lập tức tối sầm lại, lạnh lẽo đến rợn người.
Hắn trợn mắt đỏ ngầu, không thèm quỳ nữa, giơ tay lên tát tôi một cú như trời giáng.
“Lâm Đồng! Nếu không phải cô làm ầm lên, tôi có bị đình chỉ không? Trong xương cốt cô vốn là một con đ*!”
“Nếu không phải năm đó tôi cứu cô khỏi vụ cưỡng hiếp, cô giờ còn mục xương trong cống rãnh nào ấy chứ!”
Tôi chết lặng, gương mặt đau rát như bị thiêu đốt.
Hắn… hắn dám nhắc đến chuyện đó!
Chuyện mà cả đời này tôi không bao giờ muốn nhớ lại!
Năm đại học, tôi bị chuốc rượu, suýt bị hai tên cầm thú làm nhục.
Là Trương Thần đã đến kịp, đưa tôi vào bệnh viện.
Tôi cảm kích vô cùng, coi hắn là ân nhân cứu mạng.
Rồi chúng tôi yêu nhau.
Tôi từng tin rằng hắn là người đàn ông tốt, dịu dàng, tử tế.
Nhưng bây giờ, hắn lại đem chuyện đó ra làm vũ khí để sỉ nhục tôi, phanh trần vết sẹo đau đớn nhất của tôi, còn rắc thêm muối!
“Chát!”
Tiếng tát giòn tan vang lên.
Ba tôi tát thẳng vào mặt Trương Thần, mạnh đến nỗi hắn ngã lăn ra đất.
Mẹ tôi cũng lao tới, vừa đấm vừa đá vào người hắn:
“Thằng súc sinh vô ơn! Tiểu Vũ nhà tao dốc hết ruột gan với mày, tao đánh chết mày đồ cầm thú! Dám ức hiếp con gái tao à!”
Thật ra bao năm nay, tôi luôn giấu ba mẹ những ký ức đau khổ đó, chỉ sợ họ lo lắng, sợ họ tổn thương vì quá khứ của tôi.
Tôi không muốn để họ phải gánh những áp lực không đáng có, càng không muốn họ thấy tôi yếu đuối.
Trương Thần bị ba mẹ tôi đánh cho không kịp trở tay, chỉ có thể co rút lại ôm đầu, khóc lóc van xin.
“Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!”
“Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Tôi không dám nữa đâu!”
Cảnh sát lại tới, đưa Trương Thần đi lần nữa.
Tội danh là cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.
Ba mẹ dìu tôi về nhà, mẹ ôm lấy tôi đầy xót xa, không ngừng hỏi tôi có đau không.
“Thôi nào, đừng khóc nữa, con bình an là tốt rồi.”
Tôi nhìn ba mẹ, trong lòng trào dâng đủ cảm xúc buồn, giận, day dứt.
Từ nhỏ đến lớn, họ luôn nâng niu tôi như trứng mỏng, sợ tôi phải chịu bất kỳ tổn thương nào.
Vậy mà tôi, lại luôn giấu mọi đau đớn vào trong, chẳng nói cho ai biết.
Tôi ôm họ thật chặt:
“Ba, mẹ… con xin lỗi… đã để ba mẹ phải lo lắng.”
“Con nhất định sẽ bắt Trương Thần phải trả giá! Con sẽ bảo vệ ba mẹ và em trai thật tốt!”
Kiếp trước, tôi tận mắt chứng kiến ba mẹ và em trai bị trúng độc, máu chảy từ mắt mũi tai miệng, chết trong đau đớn, không nhắm nổi mắt.
Còn tôi… chỉ có thể bất lực mà nhìn họ rời đi…
Tôi hận! Tôi hận Trương Thần! Nhưng tôi còn hận bản thân mình hơn!
Nếu tôi sớm nhìn ra bộ mặt thật của hắn, thì bi kịch đời trước đã không xảy ra!
Kiếp này, tôi nhất định phải bảo vệ gia đình mình, để họ sống yên ổn và hạnh phúc cả đời!
Tuyệt đối không để họ bị tổn thương thêm lần nào nữa!
Những ngày sau đó, tôi bắt đầu âm thầm thu thập chứng cứ tội lỗi của Trương Thần.
Cho đến khi tôi lục xem lịch sử trò chuyện trong điện thoại của hắn, tôi mới biết hắn ghê tởm đến mức nào!
Hắn không chỉ lừa dối tôi trong lúc yêu đương, mà còn cùng lúc cặp kè với ba người phụ nữ khác!
Một là đồng nghiệp của hắn, một là đàn em dưới khóa, còn người cuối cùng… chính là “người bạn thân” Lý Tiên Tiên của tôi!
Trong tin nhắn, hắn dùng đủ lời ngon ngọt để dỗ dành từng người một.
Thế nhưng lại nói về tôi như thể tôi đáng bị cưỡng hiếp, rằng tôi dơ bẩn như giẻ lau, là do hắn “nhặt về rửa sạch”:
“Anh Thần đỉnh thật đó, kiếm được con nhỏ thú vị ghê!”
“Có gì hay ho đâu, đồ chơi chơi chán rồi, làm sao bằng bảo bối Tiên của anh.”
Tôi run rẩy lướt tiếp những tin nhắn bên dưới.
Cái đêm ác mộng năm đó… ba tên cầm thú kia, thì ra là do Trương Thần sai đến!
Chính hắn đã sắp xếp để bọn chúng chuốc say tôi, suýt nữa hủy hoại đời tôi!
“Con nhỏ này chất lượng đấy chứ? Chơi xong đảm bảo anh em có lợi. Con này dữ lắm, chơi chán rồi vứt luôn, đừng để lại hậu họa.”
“Yên tâm đi anh Thần, bọn em hiểu mà. Nhìn cái mặt là biết còn zin, chơi chắc đã lắm!”
“Ha ha, chơi xong nhớ quay video, chụp vài tấm cho anh Thần xem với nhé!”