11
Ta cứ nghĩ, chỉ cần giam giữ người lại trong Tướng quân phủ, thì âm mưu của
Hoàng hậu sẽ không thể thành công.
Nhưng ta vẫn quá ngây thơ rồi.
Ta đã đánh giá thấp sự tàn khốc trong cuộc đấu tranh của hoàng thất, cũng như
đánh giá quá cao ranh giới đạo đức của bọn chúng.
Đêm hôm đó, ta trằn trọc khó ngủ, vừa mới chợp mắt, đã bị một tiếng xé gió sắc
lẹm làm ta giật mình tỉnh giấc!
Ta theo bản năng lăn vào góc trong của giường!
“Vút! Vút! Vút!”
Ba mũi tên đen ngòm, mang theo sức mạnh kinh người, hung hăng cắm phập vào vị
trí ta vừa nằm!
Đuôi tên, vẫn còn đang rung lên bần bật.
Có thích khách!
Ta sợ hãi hồn bay phách lạc, luống cuống bò vào góc giường.
“Có thích khách! Người đâu!” Ta gân cổ lên hét chói tai.
Thân binh canh gác ngoài sân lập tức phản ứng lại, nháy mắt phá cửa xông vào!
“Bảo vệ phu nhân!” Chu Dũng rống lớn, xách đao che chắn trước giường ta.
Ngoài cửa sổ, bóng đen chập chờn.
Hơn mười tên thích khách mặc dạ hành y, thân thủ như quỷ mị, từ bốn phương tám
hướng ập vào, lao vào hỗn chiến với thân binh của Tướng quân phủ.
Đao quang kiếm ảnh, máu thịt văng tứ tung.
Đám thích khách này võ công cực cao, chiêu nào cũng trí mạng, lại còn không sợ
chết, hiển nhiên là tử sĩ được huấn luyện bài bản.
Thân binh của Tướng quân phủ tuy là tinh nhuệ, nhưng trong một không gian viện
tử chật hẹp, nhất thời lại khó lòng cự địch.
“Mục tiêu của chúng là phu nhân! Đừng ham chiến, đưa phu nhân đi!” Ngụy Triết
không biết từ đâu chui ra, trên người hắn vẫn còn mặc áo ngủ, nhưng trong tay
lại xách một thanh trường kiếm đẫm máu.
Chu Dũng một tay lôi ta từ trên giường dậy, dùng một chiếc áo choàng dày cộp
quấn chặt lấy ta.
“Phu nhân, đắc tội rồi!”
Nói xong, hắn kẹp ta vào dưới nách hệt như xách một con gà con, chuẩn bị phá
vây.
Ta toàn thân ngây dại.
Sống đến ngần này, ta mới chỉ nhìn thấy cảnh tượng này trên truyền hình.
Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi, khiến ta buồn nôn từng cơn.
Một tên thích khách xuyên thủng phòng tuyến, vung đao chém về phía ta!
“Cẩn thận!”
Ngụy Triết kinh hô một tiếng, hung hăng đẩy ta ra, dùng chính tấm lưng của mình
hứng trọn nhát đao đó!
“Phập!”
Âm thanh lưỡi đao xuyên vào da thịt, nghe thật rõ ràng và đáng sợ.
Ngụy Triết rên lên một tiếng, máu tươi, tức thì nhuộm đỏ bộ áo ngủ của hắn.
“Ngụy tiên sinh!” Ta thét lên.
“Mặc kệ ta! Chạy đi!” Ngụy Triết gầm thét, xoay tay tung một kiếm, đâm thủng
ngực tên thích khách đó.
Hai mắt Chu Dũng đỏ ngầu, vừa bảo vệ ta, vừa đánh vừa lùi.
Nhưng thích khách quá đông.
Bọn chúng giống như lũ gián giết mãi không hết, không ngừng ùa ra từ trong bóng
tối.
Vòng vây của chúng ta, ngày càng thu hẹp.
“Chu Dũng, ngươi đưa phu nhân đi! Ta ở lại bọc hậu!” Một tên thân binh gầm lên,
ôm lấy một tên thích khách, kích nổ thuốc nổ giấu trong người!
“Đoàng!”
Tiếng nổ đinh tai nhức óc, hất văng hai ba tên thích khách, cũng xé toạc một lỗ
hổng trong vòng vây cho chúng ta.
Chu Dũng không chút do dự, mang theo ta, lao ra từ lỗ hổng máu thịt nhầy nhụa
đó.
“Nhanh! Đến thư phòng! Trong thư phòng có mật đạo!” Chu Dũng rống to bên tai ta.
Ta bị hắn kéo đi, chạy như điên trong hành lang tối om.
Phía sau, tiếng hô giết, tiếng la hét thảm thiết, tiếng nổ, đan xen thành một
khúc nhạc tử vong.
Nước mắt ta, không kìm được tuôn rơi.
Những sinh mạng tươi trẻ ấy, những binh sĩ ngày hôm qua còn cung cung kính kính
gọi ta một tiếng “phu nhân”, lại vì ta, mà từng người từng người ngã xuống vũng
máu.
Vì sao chứ?
Ta rõ ràng chẳng mong muốn điều gì, vì sao các người lại cứ bức bách ta?
Sự bi thương và phẫn nộ tột độ, đã nhấn chìm nỗi sợ hãi trong ta.
Khi chúng ta lao tới cửa thư phòng, hai tên thích khách cuối cùng, cũng đã đuổi
sát tới nơi.
Chúng giống như hai cái bóng, vô thanh vô tức, thanh đoản đao trong tay lóe lên
tia sáng xanh thẳm, hiển nhiên là đã tẩm kịch độc.
Chu Dũng vì bảo vệ ta, trên người đã trúng vài đao, lúc này đã là nỏ mạnh hết
đà.
Hắn che chắn cho ta ở phía sau, dùng thân thể mình, chặn chặt cửa thư phòng.
“Phu nhân, ngài vào trước đi! Thuộc hạ, dẫu có chết, cũng sẽ bảo vệ ngài chu
toàn!”
Hắn quay đầu lại, nhếch mép cười với ta, trên mặt dính đầy máu.
Ta nhìn hắn, chợt nhớ tới Thẩm Nghiên.
Nhớ tới đôi mắt thâm thúy của hắn trước lúc rời đi.
Hắn nói, đợi hắn trở về.
Không.
Ta không thể chết ở đây được.
Thẩm Nghiên vẫn đang đợi ta.
Ta hít sâu một hơi, dùng sức đẩy Chu Dũng ra.
“Để ta!”
Trong ánh mắt kinh ngạc của Chu Dũng, ta lao vào trong thư phòng.
Ta không đi tìm mật đạo gì cả.
Ta trực tiếp lao đến cạnh bức sa bàn khổng lồ đặt dưới sàn nhà dùng để trang
trí.
Bức sa bàn đó, là do Thẩm Nghiên làm mô phỏng theo bố cục của toàn bộ kinh thành
với tỷ lệ thu nhỏ.
Ta chằm chằm nhìn bức sa bàn, đại não xoay chuyển cực tốc.
Mục tiêu của thích khách là ta.
Bọn chúng muốn giết ta bịt miệng, để chuyện “mang thai giả” này trở thành chứng
cứ vô hồn.
Mà kẻ có thể phái ra nhiều tử sĩ đến vậy, đồng thời lại vô cùng am hiểu bố cục
của Tướng quân phủ, ngoài vị ở trong cung kia ra, thì còn ai vào đây?
Nhưng bọn chúng đã tính sai một chuyện.
Bọn chúng tưởng rằng, ta chỉ là một nữ tử chân yếu tay mềm.
Bọn chúng không biết rằng, thứ ta giỏi nhất, không phải là cầm kỳ thi họa, không
phải là binh pháp mưu lược.
Mà là… kết cấu và cơ quan.
Ta mạnh tay hất tấm vải phủ bụi trên sa bàn ra!
Sau đó, ta vươn tay, ở một góc khuất trên sa bàn, tại một mô hình giả sơn nhỏ,
dùng sức ấn xuống một cái, rồi xoay nửa vòng!
“Ầm ầm ầm ——”
Cả thư phòng, bỗng phát ra một tiếng vang trầm đục.
Hai tên thích khách truy đuổi theo, và Chu Dũng đang đứng ngoài cửa, đều kinh
ngạc dừng động tác lại.
Bọn họ nhìn thấy, sàn nhà của thư phòng, nứt ra một kẽ hở từ chính giữa.
Sau đó, từng hàng gai sắt sắc lẹm lóe lên hàn quang, hệt như măng mọc sau mưa,
từ dưới kẽ hở, hung hăng đâm vút lên!
Hai tên thích khách kia không kịp né tránh, nháy mắt bị đâm xuyên thân thể, bị
treo lơ lửng trên không, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra.
Máu tươi, men theo gai sắt, tí tách rơi xuống đất.
Toàn bộ thư phòng, tĩnh lặng đến đáng sợ.
Chu Dũng trợn mắt hốc mồm nhìn cảnh tượng như địa ngục trước mắt, rồi lại nhìn
ta, miệng há hốc có thể nhét vừa một quả trứng gà.
Ta không để ý đến hắn.
Ta bước đến bức tường bên kia của thư phòng.
Trên bức tường đó, treo một bức họa “Mãnh Hổ Hạ Sơn” khổng lồ.
Ta bước đến trước bức họa, vươn tay, nhẹ nhàng ấn vào mắt của con mãnh hổ.
“Cạch.”
Một tiếng động nhẹ.
Bức tường, chậm rãi tách ra hai bên, lộ ra một cửa hang tối om.
Đây mới là mật đạo thực sự.
Còn cái chỗ sa bàn kia, là ta vừa rồi, bịa ra để lừa bọn chúng.
12
Chu Dũng đã bị những việc xảy ra trước mắt làm cho đánh mất cả khả năng tư duy.
Hắn chỉ theo bản năng, đi theo sau ta, giống như một con rối giật dây.
“Còn ngây ra đó làm gì? Đi thôi!” Ta quay đầu trừng mắt nhìn hắn.
Hắn giật bắn mình, hoàn hồn lại, vội vàng bám theo.
Mật đạo rất hẹp, chỉ vừa đủ một người đi qua.

