Tin chiến thắng liên tục báo về, kinh thành ngập tràn trong niềm hân hoan.

Hoàng thượng long nhan đại duyệt, trên triều đường, đích danh biểu dương Trấn
Bắc tướng quân Thẩm Nghiên, và… vị “hiền nội trợ” của hắn.

Cái tên “Lâm Vãn” của ta, chỉ trong một đêm, truyền khắp hang cùng ngõ hẻm kinh
thành.

Người ta đồn rằng ta trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, là Cửu Thiên Huyền
Nữ hạ phàm, được phái xuống để phò tá Thẩm Nghiên, khuông phù Đại Hạ.

Truyền đi đến mức thần kỳ khó tin.

Phụ thân ta nghe xong, sợ đến mức ba ngày không dám lên triều.

Ta nghe xong, chỉ muốn trốn trong chăn, giả vờ như mình không tồn tại.

Ta luôn có linh cảm chẳng lành.

Mộc tú vu lâm, phong tất thôi chi (Cây cao vượt rừng, ắt bị gió quật).

Ta, một kẻ bình thường chỉ muốn làm cá mặn, lại bị tâng bốc lên cao như vậy,
tuyệt đối không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Quả nhiên, rắc rối rất nhanh đã tìm đến cửa.

Hôm đó, ta đang ngủ trưa, trong cung đột nhiên có người tới.

Là vị đại cô cô chưởng sự bên cạnh Hoàng hậu nương nương, dẫn theo một đội thái
giám, nói là Hoàng hậu nương nương nghe tin ta thân thể bất an, đặc biệt phái
thái y đến bắt mạch cho ta.

Trong lòng ta thót lên một cái.

Hoàng hậu?

Đương kim Hoàng hậu là thân mẫu của Thái tử Thẩm Chiêu, xuất thân từ đệ nhất thế
gia ở kinh thành, Vương gia.

Mà Thẩm Nghiên, tay nắm trọng binh, công cao chấn chủ, tuy bề ngoài không tham
gia đảng tranh, nhưng lại là đối tượng mà Nhị hoàng tử Thẩm Hằng cực lực lôi
kéo.

Thái tử và Nhị hoàng tử, xưa nay luôn như nước với lửa.

Vào lúc này, Hoàng hậu phái người tới, tuyệt đối là chồn chúc tết gà, chẳng có ý
tốt.

Ta không dám thất lễ, vội vàng ra nghênh đón.

Thái y được phái tới họ Lưu, râu dê, đôi mắt hí lộ rõ vẻ tinh ranh.

Lão bắt mạch cho ta, ngón tay đặt trên cổ tay ta, nhắm mắt, lắc lư cái đầu hồi
lâu.

Sau đó, lão mở mắt ra, hướng về phía vị đại cô cô kia, vẻ mặt mừng rỡ chắp tay:

“Chúc mừng cô cô, chúc mừng cô cô! Mạch tượng của Tướng quân phu nhân, hoạt như
tẩu châu, thần dám khẳng định, đây là hỉ mạch!”

Ta: “?”

Ta ngay tại chỗ hóa đá.

Hỉ mạch?

Ta và Thẩm Nghiên, đến tay còn chưa nắm tử tế lần nào, lấy đâu ra hỉ mạch?

Lão thái y này, là kẻ lừa đảo giang hồ sao!

Đại cô cô kia vừa nghe, trên mặt lập tức nở hoa.

“Ối chà, đây quả là chuyện đại hỉ! Mau, mau đi bẩm báo Hoàng hậu nương nương!
Cứ nói Trấn Bắc tướng quân phủ, có hậu rồi!”

Mụ vừa nói, vừa từ trong tay áo rút ra một túi tiền nặng trĩu, nhét vào tay Lưu
thái y.

Hai kẻ này liếc mắt đưa mày, nhìn qua là biết cùng một giuộc.

Ta lập tức hiểu ra tất cả.

Đây là một cái bẫy!

Bọn họ muốn vu oan cho ta tội danh “mang thai giả”!

Thẩm Nghiên đang đánh trận ngoài tiền tuyến, nếu ta “mang thai” ở hậu phương,
đứa bé này là của ai?

Bất kể là của ai, chậu nước bẩn này hắt xuống, Thẩm Nghiên dẫu không chết đuối
cũng phải lột da!

Đến lúc đó, bọn họ sẽ mượn danh “uế loạn hậu trạch” để xử lý vị “Cửu Thiên Huyền
Nữ” là ta đây.

Thẩm Nghiên không chỉ mất đi một trợ thủ đắc lực, mà còn thân bại danh liệt, trở
thành trò cười cho thiên hạ.

Thật là một chiêu rút củi đáy nồi thâm độc!

Ta giận đến mức cả người phát run.

“Các ngươi nói hươu nói vượn!” Ta nghiêm giọng quát lớn, “Ta căn bản không hề
mang thai!”

Lưu thái y làm ra vẻ mặt “ngài đừng xấu hổ”.

“Phu nhân, ngài đừng giấu nữa. Hỉ mạch này không thể lừa người đâu. Ngài cứ an
tâm dưỡng thai, đây chính là công lao bằng trời đó.”

Đại cô cô kia cũng hùa theo: “Đúng vậy đúng vậy, phu nhân cứ nới lỏng lòng dạ.
Hoàng hậu nương nương đã căn dặn, ngài là công thần của Đại Hạ ta, nhất định sẽ
chăm sóc tốt cho ngài và… tiểu tướng quân trong bụng ngài.”

Mụ cố tình nhấn thật mạnh ba chữ “tiểu tướng quân”.

Ta nhìn bộ mặt xấu xa xướng họa hùa theo nhau của bọn họ, giận đến tối tăm mặt
mũi.

Không được, ta không thể ngồi chờ chết!

Ta chợt nhớ ra, trước khi Thẩm Nghiên rời đi, đã giao Hổ phù của Tướng quân phủ
cho ta.

Hắn nói, thấy phù như thấy người, mọi việc trong phủ, do ta điều động.

Lúc đó ta còn chê phiền, tiện tay vứt vào hộp trang điểm.

Không ngờ, bây giờ nó lại trở thành cọng rơm cứu mạng duy nhất của ta.

Ta hít sâu một hơi, ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại.

“Ngụy Triết!” Ta hướng ra ngoài cửa hét lớn.

Ngụy Triết luôn canh giữ bên ngoài viện, nghe thấy tiếng ta, lập tức xông vào.

“Phu nhân, có thuộc hạ!”

“Truyền tướng lệnh của ta!” Ta lao ra khỏi phòng, tay giơ cao khối Hổ phù lạnh
lẽo, “Phong tỏa toàn bộ Tướng quân phủ, bất luận kẻ nào cũng không được ra vào!
Bắt hết đám người này lại cho ta! Giam vào địa lao!”

Ngụy Triết nhìn thấy Hổ phù, trước là sững sờ, ngay sau đó ánh mắt sắc lạnh,
không chút do dự.

“Rõ!”

Hắn vung tay lên, những thân binh trong sân vốn dĩ chỉ để “bảo vệ” ta, nháy mắt
hóa thân thành đám binh sĩ hung thần ác sát, tuốt đao khỏi vỏ, vây chặt đám
người từ trong cung tới.

Đại cô cô kia và Lưu thái y, mặt đều dọa cho trắng bệch.

“Lâm Vãn! Ngươi to gan thật! Chúng ta là người do Hoàng hậu nương nương phái
tới, ngươi dám động vào chúng ta sao?” Đại cô cô ra vẻ ngoài mạnh trong yếu, hét
lên the thé.

Ta cười lạnh một tiếng, bước đến trước mặt mụ.

“Người của Hoàng hậu nương nương, là có thể ở trong Tướng quân phủ, trắng trợn
vu khống chủ mẫu, dao động quân tâm sao?”

Giọng nói của ta không lớn, nhưng giống như những hạt băng, nện vào tim mỗi
người.

“Ta cho các ngươi biết, hôm nay, có là Thiên vương lão tử tới, cũng đừng hòng
bước ra khỏi cánh cửa này!”

“Áp giải chúng xuống cho ta! Canh giữ nghiêm ngặt! Đợi Tướng quân trở về, đích
thân phát lạc!”

“Ta xem ai dám!” Đại cô cô kia vẫn còn ngoan cố chống cự.

Ngay lúc này, một người không ai ngờ tới, lại xuất hiện ở cửa viện.

Hắn mặc một thân vương bào màu tím hoa quý, dung mạo tuấn lãng, khóe miệng mang
theo nụ cười cợt nhả.

Là Nhị hoàng tử, Thẩm Hằng.

Phía sau hắn, còn dẫn theo một người mà ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới.

Phụ thân ta, đương triều Thái phó, Lâm Viễn Đạo.

10

Ta nhìn hai người ở cửa viện, trong đầu “ong” lên một tiếng, hoàn toàn trống
rỗng.

Nhị hoàng tử Thẩm Hằng, sao hắn lại đến đây?

Còn phụ thân ta… sao người lại đi cùng Nhị hoàng tử?

“Phụ thân?” Ta lẩm bẩm thành tiếng, gần như không dám tin vào mắt mình.

Lâm Viễn Đạo nhìn thấy cảnh tượng kiếm bạt nỗ trương trong sân, sắc mặt trắng
bệch, khi nhìn thấy vị đại cô cô bị thân binh vây ở giữa đang hoảng sợ tột độ,
chân người mềm nhũn, suýt nữa đứng không vững.

Nhị hoàng tử Thẩm Hằng đỡ lấy ông, ý cười trên khóe môi càng sâu hơn.

“Lâm thái phó, xem ra chúng ta đến rất đúng lúc.”

Hắn cất bước đi vào sân, những thân binh tay lăm lăm đao kiếm kia, nhìn thấy
vương bào trên người hắn, đều chần chừ lùi lại, nhường ra một lối đi.

“Đệ muội đây là đang làm gì vậy? Sao lại trói hết những người mà Hoàng hậu nương
nương phái đến quan tâm ngươi thế này?”