Chẳng ngờ hắn rẽ mấy con phố, ăn liền ba bát mì bên đường.

Rồi ghé vào tiệm thuốc mua một gói dược.

Ta vừa định vào hỏi, thì lão bá Tôn từ phía sau xuất hiện kéo tay ta lại.

Còn đưa cho ta một chiếc mũ trùm dài.

“Nàng A Du, cứ chờ xem đi, xem hôm nay công tử Lâm làm những gì, tự khắc hiểu thôi.”

Sau khi rời khỏi tiệm thuốc, Lâm Mặc lại rẽ ba con phố nữa, lén lút bước vào chốn hoa khói.

Dù ta chưa từng đặt chân tới đó,

Nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến việc ta biết nơi đó là đâu.

Chốn phong trần, lại còn là loại rẻ tiền, tầm thường nhất.

Quả thực… quá đỗi hèn mọn.

Ta còn hỏi tiệm thuốc khi nãy, mới hay gói dược hắn mua chính là xuân dược mạnh nhất.

Ta hít sâu một hơi, rồi thở ra.

Lại hít vào, rồi lại thở ra.

Lệ ta lã chã rơi không ngừng.

Hôm nay, nếu ta không khiến hắn bỏ mạng,

Thì nửa đời sau của ta nhất định sẽ sống trong hối hận và đớn đau.

14

Lão bá Tôn ưỡn mông túm chặt lấy tay ta, không cho ta xông vào gây chuyện.

Còn lải nhải: “Ta sẽ bẩm báo với lão Vương phi, đến lúc ấy khắc có cách xử trí tên Lâm Mặc kia.”

“Cô nương chớ nên vì kẻ hèn hạ ấy mà tự hủy thanh danh của mình.”

Ta nổi trận lôi đình, lập tức đẩy ông ngã ngồi chổng vó.

“Lão nói cái quỷ gì thế? Là hắn gạt tiền ta để vào kỹ viện chơi gái, chứ có phải ta bỏ tiền bao nam kỹ đâu!”

“Ta hủy danh gì chứ!”

Nói rồi, ta như mũi tên bén lửa xông thẳng vào trong.

Đạp tung gian phòng thứ nhất — sai người.

Gian thứ hai — vẫn sai.

Tới gian thứ ba, vừa đá văng cửa ra thì bà tú bà đã quỳ rạp dưới đất, miệng không ngớt cầu xin:

“Cô tổ tông tha mạng! Có gì ngài cứ nói, chúng tôi làm ăn nhỏ, xin đừng đá cửa nữa!”

“Lâm Mặc, ngươi cút ra đây cho lão nương!”

Tiếng quát của ta khiến đám người áo quần xộc xệch trong viện đồng loạt lộ diện.

Tú bà đầu đầy mồ hôi, vội dẫn ta tới căn phòng cuối, ta tiện tay vứt cho mụ một thỏi vàng,

Rồi nhấc chân đá tung cửa bước vào.

Bên trong, Lâm Mặc ôm trái ôm phải ba cô nương một lượt.

Bảo sao lại cần uống thuốc.

Chỉ tiếc uống xong mà không chết quách đi.

Vì ta đội mũ trùm đầu, hắn không nhận ra ta, mơ hồ còn lèm bèm:

“Lại thêm một tiểu mỹ nhân, tới cùng chúng ta hưởng lạc nào…”

Ta đảo mắt một vòng, xách ngay cái ghế đập thẳng lên đầu hắn.

Ta chẳng buồn dùng tay đánh, cũng chẳng muốn đụng vào người hắn.

Bẩn.

Đêm ấy ta nổi cơn điên, đánh tới đỏ cả mắt.

Lâm Mặc bị đánh đến hấp hối, thều thào không ra hơi còn cố hỏi: “Ngươi… là ai?”

Lão bá Tôn vừa ôm mông vừa khập khiễng bước vào, trông thấy máu me đầy giường thì sắc mặt như trời sập.

Ta xé một mảnh váy, trùm lên mặt ông.

Khẽ giọng dặn:

“Vốn dĩ không ai biết ta là ai, đánh xong ta cũng định bỏ chạy.”

“Giờ thì mau che mặt ông lại đi.”

Lão bá Tôn nghiến răng, vứt mạnh mảnh vải xuống đất.

Khó chịu gắt:

“Ngươi tưởng đây là nơi nào? Đập nát kỹ viện của người ta còn định bỏ chạy à? Đây là kinh thành rễ sâu gốc chặt, nào phải thôn làng rừng núi!”

15

Nhưng e là lão bá Tôn vẫn chưa hiểu hết bản lĩnh của ta.

Đêm đó, chúng ta quả thực bị bao vây,

Song ta cứ thế mà đánh, một đợt tới ta quật một đợt, đánh đến nỗi cha mẹ người ta cũng chẳng nhận ra nổi.

Ta thậm chí còn cố tình ném người lên mình Lâm Mặc,

Lỡ như chết rồi, cũng không phải do ta đánh chết.

Trời cao chứng giám, ta chỉ đánh hắn, chứ chưa giết.

Chỉ có lỗi với lão bá Tôn, tuổi đã xế chiều mà phải nhảy nhót như khỉ, lo sợ kêu gào:

“Đừng đánh nữa! Các ngươi đừng đánh nữa!”

Mà chẳng ai buồn để ý đến ông.

Ta thì hoàn toàn không dừng được.

Mãi đến khi thân binh của phủ Nhiếp chính vương kéo tới vây lại, ta và lão bá mới có thể thoát thân.

Trên xe ngựa, ta tháo mũ trùm đầu ra, mồ hôi chảy ròng ròng.

Lão bá Tôn khó khăn nuốt nước miếng, nói:

“Đêm nay thế trận như vậy, có khi vương gia tới cũng chưa chắc chiếm được phần hơn.”

“Còn cô thì hay rồi, ném người bay phấp phới, mũ trùm đầu cũng không lệch lấy một chút.”

Ta tu ừng ực nước, chẳng buồn bận tâm mấy việc lặt vặt như vậy.

“Bọn họ thì có gì đáng ngại, chả nhẽ còn khó đối phó hơn một bầy sói dữ? Ta từng một đêm hạ sát hơn trăm con sói lông đỏ, lúc ấy mới gọi là máu lửa chân chính.”

Lão bá Tôn vỗ ngực, run run vì sợ.

“Vậy chẳng lẽ tên Lâm Mặc kia chưa từng nghe qua chiến tích oai hùng của cô? Sao hắn dám lừa gạt và khi dễ cô như thế?”

“Ngày trước hắn là kẻ từ nơi khác tới làng ta, mới tới đã mở miệng nói giọng kinh thành.”

Lão bá Tôn trầm tư, ánh mắt sâu thẳm.

Lẩm bẩm:

“Chẳng trách hôm đầu gặp đã nhận ra thân phận của ta ngay.”

“Khó chừng là họa căn từ nhà nào bị đuổi đi, giờ lại muốn leo lên cành cao.”

16

Phủ Nhiếp chính vương đèn đuốc sáng rực, lão Vương phi ngồi chính giữa sân, vừa sưởi lửa vừa nấu trà.

Tư thế kia, rõ ràng là muốn tìm ta hỏi tội.

Ta vừa bước vào cửa, liền quỳ rạp xuống đất.

“Ta có tội!”

“Ta chịu phạt!”

“Tuyệt không để liên lụy đến phủ vương gia!”

Lão Vương phi không nhìn ta, lại đứng dậy, hung hăng trừng mắt với lão bá Tôn một cái.

Rồi quay đầu lại, vẻ phiền muộn mà liếc bà vú Đặng.

Sau đó vừa kéo ta đứng dậy, vừa giận mà bất lực, nói:

“Các ngươi đều là người từng trải, con bé này đã cứu mạng các ngươi.”

“Lẽ ra phải tính đường lui cho nó thật tốt, sao lại dạy dỗ thành ra hèn yếu nhút nhát thế này?”

Kỳ thực ta rất muốn nói — đêm nay ta chẳng yếu nhược gì đâu.

Ta đánh cho bọn người kia kêu cha gọi mẹ,

Không ba tháng thì cũng năm tháng, đảm bảo không ai xuống nổi giường.

Nhưng ta không dám mở miệng.

Vì lão Vương phi đang giận.

Song tay bà thật ấm, khăn vải thấm nước ấm dịu dàng lau mặt ta, khiến vành mắt ta cũng nóng lên.

Bọn trẻ trong thôn đều có nương, riêng ta là không có.

Nhưng giờ đây… ta đã có rồi.

Bà vú Đặng là nương ta.

Lão Vương phi cũng là nương ta.

Dù chẳng ai nói ra miệng.

Nhưng trong lòng ta, hai người ấy chính là.

“Đợi ta ăn no rồi, ta sẽ tự ra thú tội!”