Sau đó là vài dòng than thở:

“Sáng mai phải đi gặp đối tác, xong việc mới được ăn trưa với em.”

Tôi vừa nhắn lại:

“Được thôi, làm việc cố lên nhé.”

L lại hỏi:

“À, em vẫn còn đang học đúng không? Thực tập à?”

Hôm nay đi chơi vui quá, tôi còn chưa hỏi rõ công việc của anh ấy là gì.

L:

“Anh đang thực tập ở doanh nghiệp hợp tác với trường em, lần này đến là để bàn chuyện hợp tác.”

Tôi:

“Bàn xong em mang đồ ăn ngon đến cho anh.”

Anh ấy trả lời liền:

“Anh muốn ăn đồ trong căn-tin trường em, phải ngọt một chút nhé.”

“Được rồi, vậy anh ngủ sớm đi.”

【Bảo bối, ngủ ngon.】

【Ngủ ngon.】

Tôi vừa định đặt điện thoại xuống ngủ, chợt nhớ tới bài đăng của Mạnh Kiều.

Vào xem thử—lượt tương tác kỷ lục.

Bình luận chất đống hàng trăm trang, đều là hỏi hình ảnh và sự thật.

Nhưng lúc này, Mạnh Kiều như rơi vào hầm băng, chẳng trả lời ai cả.

15

Lục Hoài sau khi bàn chuyện xong, nhắn tin cho tôi:

【Bảo bối, con trai của đối tác cứ nhất quyết đòi đi theo anh, thật bực mình. 😠】

Tôi trả lời:

【Thì kệ cậu ta đi.】

L:

【Nhưng anh muốn được ở riêng với bảo bối cơ, cậu ta đúng là cái bóng đèn không biết điều.】

Tôi không nhịn được bật cười.

Vừa dọn dẹp xong chuẩn bị xuống lầu thì ngẩng đầu lên đã thấy Mạnh Kiều đứng ngay cửa sổ tầng hai, trừng mắt nhìn tôi đầy tức tối.

Tôi thật sự cạn lời.

Lục Hoài nói muốn ăn cơm căn-tin trường tôi.

Tôi đến cổng trường đón anh.

Ngoài cổng đậu một chiếc xe sang bạc tỷ, tôi vừa định dời mắt đi thì một bóng người đã lao ra từ cạnh xe.

Lục Hoài gần như chạy đến chỗ tôi.

Anh mở tay ôm tôi vào lòng, hơi thở vương mùi tuyết tùng nhè nhẹ bao lấy tôi:

“Bảo bối, cuối cùng anh cũng gặp được em.”

Tôi cười:

“Hôm qua mới gặp mà?”

Anh làm bộ ấm ức:

“Chỉ cần rời em một phút một giây, anh cũng thấy nhớ.”

Tôi khẽ rung động trong lòng.

Tên này từ bao giờ lại biết cách nói lời đường mật vậy chứ?

Tôi rụt rịt mũi vào cổ áo anh, định đùa lại vài câu thì sau lưng đột nhiên vang lên tiếng bước chân nặng nề.

Lục Hoài buông tôi ra, mặt lập tức trầm xuống:

“Bảo bối, đây là Phùng Hạo.”

Trước mắt là một cậu trai nặng ít nhất 280 cân, tôi cảm thấy trong đầu mình lóe lên điều gì đó.

Phùng Hạo không hề tức giận:

“Chào chị dâu, làm phiền rồi. Là tôi nhất quyết đòi theo, chị đừng trách Lục Hoài.”

Lục Hoài càng tức hơn:

“Biết phiền mà còn theo!”

Anh kéo tay tôi đi thẳng vào trong.

Khi đang đi đến khu căn-tin, điện thoại tôi rung lên.

Là tin nhắn WeChat của Lục Hoài:

【Phùng Hạo đúng là bóng đèn số một, lần trước cũng là do hắn cứ bám theo.

Hại anh bỏ lỡ ngày hoàng đạo để gặp em đấy.】

Tôi hít sâu một hơi.

Ra là… Mạnh Kiều nhận nhầm Phùng Hạo thành Lục Hoài?

16

Vừa bước chân vào căn-tin, đã có không ít người ngoái nhìn.

Lục Hoài vóc dáng cao ráo, khí chất xuất chúng, quá nổi bật.

Không ai nhận ra tôi là cô “mọt sách nhà quê” ngày nào.

Đi cùng còn có Phùng Hạo to con, ba người tụ lại nhìn rất thu hút.

Chúng tôi tìm được bàn cạnh cửa sổ.

Lục Hoài bảo tôi và Phùng Hạo ngồi trước, còn anh thì đi rửa tay.

Tôi cũng không để ý nhiều, chỉ chỉ hướng cho anh.

Lục Hoài vừa rời đi, Mạnh Kiều đã dẫn bạn trai xồng xộc bước đến.

Cô ta nhìn Phùng Hạo, cười tươi:

“Hứa Doanh, đây mới là bạn trai cậu đúng không? Tôi đã nói rồi mà, tôi không thể nhìn nhầm được.

Hôm qua ở nhà hàng, cái gã đẹp trai đó chắc chắn là cậu thuê để ra oai.”

Phùng Hạo ngơ ngác:

“Bạn học hiểu nhầm rồi, tôi không phải bạn trai cô ấy.”

Mạnh Kiều nhướng mày, cười khẩy:

“Hứa Doanh, cậu sai rồi. Làm gì có chuyện vì bạn trai mập mà chối bỏ, rồi thuê trai đẹp đóng thế?”

Tôi bắt đầu tức giận.

Phùng Hạo là con trai của đối tác Lục Hoài, bị Mạnh Kiều nói vậy khác nào gây rắc rối cho anh ấy?

“Mạnh Kiều, cậu nói chuyện giữ mồm giữ miệng chút!”

Mạnh Kiều càng đắc ý, chắc mẩm Phùng Hạo là L:

“Hứa Doanh, đừng giận mà~ Nếu không có tôi…” Cô ta kịp dừng.

“Dù cậu ăn diện hoa hòe đi nữa thì vẫn là mọt sách thôi. Mọt sách mà đi với heo mập – trời sinh một cặp còn gì.”

Bài viết của Mạnh Kiều đang rất hot.

Câu nói này cô ta gào lên giữa nơi đông người khiến ai nấy đều quay lại nhìn.

Không ít người bắt đầu giơ điện thoại quay video.

Mạnh Kiều giả vờ đập nhẹ miệng mình:

“Ái chà! Miệng mình đúng là không biết giữ lời. Mọi người đừng để bụng nha!”

Phùng Hạo tức đến đỏ mặt, ngực phập phồng.

Bạn trai của Mạnh Kiều giả vờ tiếc nuối, nhưng mắt lại nhìn tôi chằm chằm, giọng đầy mỉa mai:

“Hứa Doanh à, dù cậu thiếu bạn trai đến mấy, cũng không cần tự hạ thấp như vậy chứ?

Nếu sợ chia tay rồi không tìm được ai, nể mặt Mạnh Kiều đây, anh giới thiệu người tốt gấp trăm lần tên mập này cho!”

Ánh mắt gã đó còn độc địa hơn cả lời hắn nói.Đọc full tại page Vân hạ tương tư

Phùng Hạo tức quá, đập mạnh xuống bàn:

“Anh nói cái gì thế hả?! Tôi là con trai Phùng Xung của Tập đoàn Kerry đấy! Đến lượt anh mà xì xào bàn tán à?”

Mạnh Kiều và bạn trai cô ta phá lên cười.

Bạn trai cô ta nói:

“Anh mập à, anh giỏi lắm! Tôi làm ở Kerry đây, sao không biết anh là cậu ấm nhà tôi?”

Mạnh Kiều cũng phụ họa:

“Đúng đấy! Tôi đang dự tuyển vào Kerry nhờ hợp tác giữa trường và doanh nghiệp. Vòng đầu tôi qua rồi.

Nếu anh là thiếu gia nhà Kerry, thì tôi là công chúa hoàng gia nhé!”

Hai người kẻ tung người hứng, càng lúc càng ác mồm ác miệng.

Chê bai Phùng Hạo béo, dơ, vô dụng, nói tôi mắt mù mới yêu anh ấy.

Tôi vừa tức vừa lo:

“Mạnh Kiều, những lời cậu đang nói mang tính miệt thị và xúc phạm, là vi phạm pháp luật đấy!”

Bạn trai cô ta còn hùa thêm, cố ý tiến đến gần tôi, định chạm vào tay tôi:

“Nổi nóng rồi hả? Nhưng anh nói toàn sự thật mà…”

Tay hắn còn chưa kịp chạm, đã bị ai đó hất mạnh ra!

Lục Hoài sải bước quay lại, sắc mặt lạnh như băng, một tay kéo tôi về phía sau che chắn, ánh mắt sắc lạnh như dao quét tới hai người kia:

“Hai người định làm gì bạn gái tôi?”

Mạnh Kiều thấy vậy, vẫn còn mạnh miệng:

“Lại thuê một cậu nhóc đến diễn à? Hứa Doanh, cậu diễn giỏi ghê!”