Tịch Tịch của anh đã chết.
“A——”
Người đàn ông phát ra một tiếng gào thét không giống tiếng người, trán đập mạnh từng cái vào mép giường.
Đến bây giờ anh vẫn không dám tin, càng không thể chấp nhận.
Tất cả trước mắt đều giả tạo đến hoang đường, liệu có phải ngày mai tỉnh dậy, bọn họ vẫn còn đang cãi nhau không?
Bọn họ vĩnh viễn sẽ không rời xa nhau mà.
Nhưng hiện thực sẽ không thay đổi theo ý chí của con người.
Lục Kiêu Dã ngồi bên giường, đầu óc trống rỗng suốt năm phút. Nước mắt vẫn nhanh hơn suy nghĩ một bước, trào ra khỏi hốc mắt.
Cơn đau khổng lồ ấy tấn công tứ chi, làm tê liệt mọi giác quan.
Anh sai rồi.
Sai đến hoang đường, sai đến không thể cứu vãn.
Cô chưa từng lừa anh.
La Tịch chưa từng lừa Lục Kiêu Dã.
Hóa ra cha cô thật sự bị bệnh.
Hóa ra đứa con thật sự từng tồn tại. Bọn họ vốn từng có thể xây dựng một gia đình rất viên mãn.
Bệnh u /ng th /ư là thật, sắp chết cũng là thật.
Mà anh, trong lúc cô cần anh nhất, lại đẩy cô ra hết lần này đến lần khác.
Bằng những bao lì xì mang tính châm biếm.
Bằng những lời lạnh nhạt.
Bằng sự kích thích từ một người phụ nữ khác.
Đến cuối cùng, anh thậm chí còn không cho cô một đáp án.
“Anh sẽ buồn… Tịch Tịch, anh sẽ buồn mà…”
“Xin lỗi, thật sự xin lỗi, anh là súc sinh.”
Anh quỳ trên đất, ôm cơ thể lạnh băng của cô, nói năng lộn xộn:
“Không có em, anh phải làm sao đây…”
Sau đó anh như phát điên gọi 120, nói năng lộn xộn cầu cứu.
Xe cứu thương tới, nhân viên y tế kiểm tra xong thì lắc đầu với anh.
“Không!”
Lục Kiêu Dã tuyệt vọng quỳ trên đất níu kéo bác sĩ.
“Cô ấy chưa chết! Cứu cô ấy! Bao nhiêu tiền cũng được!”
“Nói với tôi là cô ấy chưa chết đi, a a a!”
Thuốc an thần được tiêm vào cơ thể.
Người đàn ông điên cuồng giãy giụa, nhìn tấm vải trắng phủ lên mặt cô.
Hai hàng nước mắt trong veo chảy xuống gò má.
Màu trắng chói mắt ấy trở thành cơn ác mộng cả đời anh không thể xua đi.
Khi Lục Kiêu Dã tỉnh lại trong bệnh viện, kim truyền vẫn cắm trên mu bàn tay.
Ký ức ùa về trong nháy mắt, anh đột ngột ngồi bật dậy, giật phăng kim truyền.
“Cô ấy đâu? La Tịch đâu!”
Anh gầm lên với đôi mắt đỏ ngầu.
Trợ lý đặc biệt và luật sư bước vào, sắc mặt nặng nề.
“Thi thể phu nhân đang ở nhà xác bệnh viện. Cảnh sát xác định là tự sát.”
Trợ lý đặc biệt thấp giọng nói:
“Cần người nhà ký tên…”
“Tôi là chồng cô ấy! Tôi ký! Tôi muốn đưa cô ấy về nhà!”
Lục Kiêu Dã vùng vẫy muốn xuống giường.
Luật sư đưa tới một túi hồ sơ.
“Lục tổng, có vài chuyện, ngài cần biết trước.”
Là những thứ trước khi rời đi, anh đã bảo trợ lý đi điều tra.
Tay Lục Kiêu Dã run rẩy mở ra.
Báo cáo điều tra, ảnh chụp, sao kê ngân hàng, bản sao bệnh án…
Giấy trắng mực đen, bằng chứng như núi.
Ôn Nhược Sơ đã chặn tin nhắn như thế nào, đã làm giả chứng cứ La Tịch là kẻ lừa đảo ra sao.
Bệnh án thật của cha La Tịch, và việc ông đã vất vả nuôi con gái lớn lên thế nào.
Mỗi lần La Tịch được chẩn đoán sau đó, từng bệnh án, từng phán đoán ngày càng nghiêm trọng của bác sĩ.
Mỗi khi xem một trang, sắc mặt Lục Kiêu Dã lại trắng thêm một phần.
Đến cuối cùng, anh gần như không cầm nổi những tờ giấy kia nữa.
“Ôn, Nhược, Sơ.”
Ba chữ bật ra từ kẽ răng, mang theo hận ý ngút trời.
“Kiện cô ta.”
Giọng anh vỡ vụn như băng.
“Tôi nhất định phải khiến cô ta thân bại danh liệt, sống không bằng chết.”
Sau khi trợ lý đặc biệt và luật sư rời đi, Lục Kiêu Dã ngồi một mình trong phòng bệnh.
Anh cầm bệnh án của La Tịch lên, đầu ngón tay vuốt ve mấy chữ “u /ng th /ư xương giai đoạn cuối”, trái tim đau đến nghẹt thở.
Anh mở album ẩn, mật khẩu là ngày kỷ niệm kết hôn của bọn họ.
Bên trong là những bức ảnh anh chụp trộm La Tịch.
Bóng lưng cô khi nấu cơm, dáng vẻ khi ngủ, nụ cười của cô dưới ánh nắng.
Còn có ảnh chụp chung hài hước khi hai người còn yêu nhau.
Anh xem từng tấm, nước mắt lặng lẽ trượt xuống.
Anh từng nói sẽ đối xử tốt với cô cả đời.
Anh đã nuốt lời.
“Xin lỗi… xin lỗi…”
Lục Kiêu Dã co người lại như một đứa trẻ, khóc đến thất thanh.
Anh đứng dậy, rửa mặt, nhìn người đàn ông tiều tụy không chịu nổi trong gương.
Lục Kiêu Dã từng hăng hái rạng rỡ ngày nào đã chết rồi.
Người đang sống bây giờ chỉ là một cái xác bị hối hận khoét rỗng.
Anh thay vest, thắt cà vạt.
Áo mũ chỉnh tề.
Nhưng người đàn ông trong gương lại giống như một cái xác biết đi.
Đêm đó, anh đến căn hộ của Ôn Nhược Sơ.
Rõ ràng Ôn Nhược Sơ đã cố ý trang điểm kỹ càng, mặc váy ngủ lụa, từng sợi tóc đều đẹp đẽ.
Trên bàn còn bày rượu vang và nến.
Nhìn thấy Lục Kiêu Dã, cô ta cười bước tới nghênh đón.
Lục Kiêu Dã đã không còn bất kỳ tâm trạng nào để chơi trò với cô ta.
Anh nghiêng người tránh đi, ngồi xuống, ném túi hồ sơ ra.
Ôn Nhược Sơ không hiểu gì cầm lên, chỉ nhìn một cái sắc mặt đã trắng bệch.
“Anh Kiêu, đây là giả mạo! Có người hại em!”
Lục Kiêu Dã bóp cằm cô ta, ép cô ta ngẩng đầu.
“Có cần tôi công khai hồ sơ cô mua chuộc bệnh viện, sửa đổi bệnh án không? Có cần tôi dán đầy đường từng bao lì xì, từng ghi chú sỉ nhục mà cô dùng điện thoại của tôi gửi cho La Tịch không?!”

