Ánh hoàng hôn mạ lớp vảy bạc của nó thành một màu vàng ấm, cặp sừng ngọc phát ra ánh sáng bóng bẩy.
Nhìn gần, lông mi nó rất dài, rủ xuống thành hai cái bóng nhỏ xíu.
“Trước đây chưa từng có ai chăm sóc con như vậy đúng không?”
Tôi khẽ hỏi.
Mí mắt nó động đậy.
Tôi tự thở dài: “Không sao, Dì lấy tiền làm việc mà, cực kỳ chuyên nghiệp.
Chỉ cần Dì ở đây ngày nào, sẽ không để con phải chịu đói chịu rét.”
Tiểu Ngân bỗng ngẩng lên nhìn tôi.
Gió thổi qua dàn dây leo, lá cây kêu xào xạc.
Tôi mỉm cười gõ nhẹ lên trán nó: “Đương nhiên, cũng sẽ không để ai bắt nạt con.”
Trong đôi mắt vàng của nó phản chiếu hình bóng tôi.
Khoảnh khắc ấy, chóp đuôi của nó từ từ vươn tới, quấn lấy cổ tay tôi.
Rất nhẹ.
Giống như một chiếc khóa không dám sập xuống.
【Chương 3】
Sang ngày thứ ba làm bảo mẫu, tôi đã đúc kết được một quy luật.
Hồ ly Miên Miên làm nũng bằng cách lăn lộn.
Gấu trúc Viên Viên bán manh bằng cách ăn.
Sói con Hôi Hôi tranh sủng bằng cách kêu gào.
Chim xanh Thu Thu mách lẻo bằng cái mỏ.
Chỉ riêng rồng con Tiểu Ngân – dùng sự im lặng.
Nó im lặng từ chối ngồi vào ghế ăn trẻ em, im lặng dùng đuôi móc lại cái tay mà tôi định đưa ra vuốt tai Hôi Hôi, im lặng trèo lên vai tôi lúc tôi đang ôm Miên Miên, lấy cái vuốt lạnh ngắt áp vào mặt tôi.
Mỗi lần tôi nhìn nó, nó lại mang cái vẻ mặt “Bổn tôn chỉ đi ngang qua đây thôi”.
Buổi sáng, tôi lau chân cho Hôi Hôi.
Thằng nhóc sói nghịch bùn, làm cho bốn cái chân lem luốc như vừa đi cào than về.
Tôi bưng chậu nước ấm, giữ lấy một chân của nó: “Ngồi im, lau xong cho ăn thịt sấy.”
Hôi Hôi rít lên ư ử làm nũng, đôi tai đầy lông lá cọ cọ vào mu bàn tay tôi.
Tôi không nhịn được, đưa tay xoa xoa hai cái.
Bé rồng Tiểu Ngân đang nằm sấp trên tay vịn sô pha, cái đuôi buông thõng xuống, thong thả gõ gõ vào lớp bọc ghế.
Bụp.
Bụp.
Bụp.
Tôi quay đầu lại: “Tiểu Ngân, con cũng muốn lau chân à?”
Nó cúi xuống nhìn mấy cái vuốt sạch bong bóng loáng của mình, rồi ngoảnh mặt đi.
Tôi tiếp tục lau chân cho Hôi Hôi.
Giây tiếp theo, cạnh chậu nước bỗng xuất hiện một cái móng vuốt màu trắng bạc.
Tôi nhìn sang.
Tiểu Ngân mang khuôn mặt lạnh tanh, thò móng vuốt vào trong nước.
“Không phải con đang rất sạch sẽ hay sao?”
Nó không thèm nói gì.
Tôi đành phải lấy khăn lau cho nó.
Khi lau đến phần đệm thịt, nó đột ngột rụt lại, đồng tử vàng khẽ trợn to, cái đuôi “bốp” một tiếng quấn chặt lấy cổ tay tôi.
Tôi tưởng nó buồn nhột nên bật cười: “Hóa ra là con sợ nhột à.”
Nó nhìn tôi chằm chằm, trong họng lại vang lên tiếng gầm gừ khe khẽ.
Tôi nhẹ tay lại.
Móng vuốt nhỏ xíu xòe ra trong lòng bàn tay tôi, phần đệm thịt tựa như một miếng ngọc bích mát lạnh mềm mại.
Tôi dùng khăn lau khô từng chút một, ngón tay vô tình chạm vào giữa lòng bàn chân nó, vảy quanh tai nó lại ửng đỏ lên.
Thu Thu đứng trên bàn nghiêng đầu: “Anh Tiểu Ngân chuyển màu hồng rồi kìa!”
Tiểu Ngân quất đuôi một cái, làm Thu Thu sợ hãi vỗ cánh bay biến.
Tôi gõ gõ lên trán nó: “Không được bắt nạt em.”
Nó cứng người.
Chỗ trán vừa bị tôi gõ, bên cạnh cặp sừng ngọc từ từ nổi lên một chấm đỏ nhạt.
Buổi chiều, văn phòng Yêu tộc gọi điện đến thông báo tối nay sẽ có cảnh báo mưa bão, bảo tôi nhớ đóng chặt cửa nẻo, sấm sét có thể khiến bọn trẻ hoảng loạn nên chú ý dỗ dành.
Tôi nấu sẵn súp nóng, chuẩn bị đèn pin, dọn dẹp phòng khách thành một cái tổ lớn cho bọn trẻ.
Trận bão tới nhanh hơn cả dự báo.
Bảy giờ tối, trời đen kịt như bị đổ mực, gió núi thổi mấy cái cây ngoài cửa sổ oằn mình.
Tiếng sấm vừa ầm ầm vang lên, mấy nhóc tỳ đã thi nhau chui rúc vào lòng tôi.
Tôi ngồi giữa thảm, trong lòng ôm Miên Miên và Viên Viên, chân ép sát Hôi Hôi, mũ áo giấu Thu Thu.
Tiểu Ngân ngồi trên chiếc đệm êm cách đó không xa, lưng thẳng tắp.
Tôi vẫy tay gọi: “Tiểu Ngân, lại đây.”
Nó không nhúc nhích.
Bên ngoài lại có một tia sét rạch ngang, ánh sáng trắng lóa soi rõ thân ảnh nhỏ xíu của nó.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi lờ mờ thấy dưới lớp băng gạc của nó rỉ ra ánh sáng vàng, giống như vết thương bị tiếng sấm làm động đến.
Tim tôi thắt lại, vội bỏ mấy đứa khác xuống, chạy tới bế nó lên.
Lần này nó không vùng vằng.
Người nó nóng hầm hập, nhưng vảy lại lạnh toát, hơi thở cố ghìm xuống rất thấp.
Tôi sờ sờ trán nó: “Có phải vết thương đau không?”
Nó nhắm nghiền mắt.
Trong túi đồ y tế có một lọ thuốc giảm đau, mùi đắng nghét đến mức hồ ly nhỏ ngửi thấy đã bỏ chạy.
Tôi rót một thìa nhỏ, đưa đến bên miệng nó: “Uống thuốc đi con.”
Nó mở mắt, ánh mắt hiện rõ chữ “Không”.
Tôi nghiêm mặt: “Không uống thì vết thương không lành đâu.”
Nó vẫn không nhúc nhích.
Tôi nghĩ ngợi một chút, rút vũ khí bí mật ra: “Uống xong Dì kể chuyện ru ngủ cho nghe.”
Không phản ứng.
“Xoa bụng cho con nhé.”
Chóp đuôi khẽ động đậy.
“Chỉ xoa cho một mình con thôi, không xoa cho ai khác hết.”
Nó ngước mắt nhìn tôi.
Hồ ly Miên Miên lập tức kháng nghị: “Dì ơiii!”
Tôi vội vàng chữa cháy: “Hôm nay Tiểu Ngân bị thương, ưu tiên đặc biệt, ngày mai Dì xoa cho Miên Miên nhé.”
Tiểu Ngân cúi đầu, chậm rãi uống hết thuốc.
Thuốc quá đắng, mặt nó nhăn lại một cái rồi lại khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt ngay tức thì.
Tôi buồn cười quá, cúi đầu thơm lên trán nó: “Ngoan lắm.”
Sấm nổ đùng đùng trên đỉnh đầu.
Đèn phòng khách chớp chớp hai cái rồi tắt ngúm hoàn toàn.
Trong bóng tối, bọn trẻ lại bắt đầu òa khóc.
Tôi ôm Tiểu Ngân, dẫn theo mấy nhóc tỳ đi xuống phòng an toàn dự phòng ở tầng một.
Phòng an toàn không lớn, được trải đệm êm, có đèn khẩn cấp và hệ thống ổn định nhiệt độ.
Nhưng bão bên ngoài quá mạnh, tín hiệu trên núi chập chờn, bên ngoài cửa sổ toàn tiếng gió rít, nghe như có thứ gì đó đang đập ầm ầm vào tường.
Tôi sắp xếp chỗ cho bọn trẻ xong, đứng dậy đi lấy chăn.
Vừa bước đến gần cửa, chân tôi vấp phải món đồ chơi mà Hôi Hôi tha tới trên thảm, cả người lảo đảo ngã chúi về phía trước.
Một khúc đuôi màu bạc còn phản ứng nhanh hơn cả tôi, quấn chặt lấy eo tôi.
Tôi bị kéo giật lại phía sau, ngã phịch xuống đệm.
Tiểu Ngân đứng trước mặt tôi, cái đuôi vẫn quấn quanh eo tôi, đôi mắt vàng dưới ánh đèn khẩn cấp sáng rực kinh người.
Toàn thân nó hơi mở rộng lớp vảy, sừng ngọc trên trán tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt.
Rõ ràng vẫn chỉ là hình dáng của một ấu tể, nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác nó còn vững chãi hơn cả mưa bão trong căn phòng này.
Tôi vuốt vuốt ngực: “Làm Dì hết hồn.”
Nó nhìn tôi chằm chằm, đuôi vẫn không chịu nới lỏng.
Tôi cười, xoa đầu nó: “Cảm ơn bé con đã bảo vệ Dì nha.”
Chóp đuôi nó run lên.
Sau đó từ từ buông ra, nó quay người lại, nằm bò xuống đệm, vùi mặt vào móng vuốt.
Nhưng tôi nhìn thấy rõ mồn một.
Lớp vảy quanh tai nó đỏ rực như bị ánh đèn khẩn cấp hơ nóng.
Đêm đó chúng tôi chen chúc ngủ trong phòng an toàn.
Sau khi bọn nhỏ ngủ say, tôi dựa lưng vào tường, ôm Tiểu Ngân trong lòng.
Có vẻ như do tác dụng của thuốc nên nó buồn ngủ, đầu tựa vào xương quai xanh của tôi, hơi thở dần dần đều đặn.
Bên ngoài sấm vẫn rền vang.
Tôi cúi xuống nhìn nó.
Những chiếc vảy bạc dán sát vào lòng bàn tay tôi, cặp sừng ngọc lạnh ngắt, hàng lông mi dài rủ xuống, đẹp đến mức không giống một sinh vật có thật trên đời.
Tôi thì thầm: “Tiểu Ngân, thật ra hồi bé Dì cũng sợ sấm sét lắm.”
Lông mi nó khẽ động đậy.
“Bố mẹ Dì bận lắm, Dì hay phải ở nhà một mình.
Sau đó Dì bật tivi lên, mở tiếng thật to, giả vờ như nhà đang có đông người.”
Tôi cười cười: “Nên con có sợ cũng không sao đâu.
Sợ hãi đâu phải chuyện gì mất mặt.”
Bé rồng nhỏ từ từ mở mắt.
Nó nhìn tôi rất lâu.
Sau đó, cái đuôi nó thò ra từ dưới lớp chăn, nhẹ nhàng đắp lên mu bàn tay tôi.
Giống như một lời an ủi không bao giờ được thốt ra thành lời.

