Tôi căng thẳng: “Cơ thể thằng bé có vấn đề gì không chị?”
Bạch Đường đổi một cái máy khác.
Lại đen thui.
Cái thứ ba, bốc khói luôn.
Cả phòng khách nặc mùi khét lẹt.
Tiểu Ngân nằm sấp trong lòng tôi, ánh mắt phẳng lặng, coi như chuyện này chả liên quan gì đến nó.
Bạch Đường nhìn nó chằm chằm một lúc lâu, đột nhiên hạ giọng thì thào: “Cô Tô này, lúc cô nhặt được nó, có hiện tượng gì bất thường không?
Ví dụ như bão sấm sét trên diện rộng, chấn động linh áp, hay tiếng rồng ngâm chẳng hạn?”
Tôi ngẫm nghĩ: “Nó không chịu uống sữa thì có tính là bất thường không?”
Bạch Đường: “…”
Tiểu Ngân ngước mắt lên nhìn tôi.
Tôi vuốt đầu nó: “Bây giờ thì biết uống rồi, đúng không?”
Nó nhắm mắt lại, trông như đang cố nhẫn nhịn.
Cuối cùng buổi khám sức khỏe chỉ làm được vài bài kiểm tra cơ bản.
Bạch Đường bảo nó hồi phục khá tốt, vết thương lành nhanh, nhưng dao động linh lực thì hơi kỳ lạ, đề nghị tiếp tục theo dõi.
Trước khi đi, cô ấy kéo tôi ra cửa, giọng càng nhỏ hơn: “Long tộc nhiều quy củ lắm, lúc cô chăm sóc nó, cố gắng đừng có chạm vào sừng và phần gốc đuôi nhé.”
Tim tôi hẫng đi một nhịp.
“Tại sao ạ?”
Bạch Đường liếc nhìn bé rồng bạc đang ở trong phòng.
Nó đang ngồi dưới ánh mặt trời, tư thế ngay ngắn, đuôi gác bên móng vuốt.
Hồ ly Miên Miên định lấy con gấu dâu chọc nó, bị nó lườm nhẹ một cái dọa cho lùi xa tít tắp.
Bạch Đường ho húng hắng: “Những chỗ đó nhạy cảm lắm.”
Tôi lập tức hiểu ra.
“À, vùng kín.”
Bạch Đường định nói gì đó rồi lại thôi.
Tôi nghiêm túc gật đầu: “Yên tâm, sau này tôi sẽ chú ý.”
Ngay tối hôm đó, tôi quyết định bù đắp bóng ma tâm lý do sự thiếu hiểu biết của mình gây ra ngày hôm qua.
Tôi chuẩn bị cho Tiểu Ngân một cái ổ nhỏ riêng biệt, trải thảm lông mới tinh, bên cạnh đặt một chiếc đèn ngủ hình mặt trăng, lại còn để thêm một cái gối ôm hình con rồng nhỏ.
“Tiểu Ngân à, từ nay đây sẽ là không gian riêng tư của con.”
Tôi ngồi xổm cạnh cái ổ nhỏ, “Dì sẽ không tùy tiện đụng vào sừng và đuôi con nữa đâu.”
Tiểu Ngân vốn đang uống sữa linh tuyền, nghe thấy câu này, động tác chợt khựng lại.
Nó từ từ ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Ánh mắt ấy, còn đáng sợ hơn cả lúc máy đo linh lực bốc khói ban sáng.
Tôi tưởng nó không tin, liền giơ ba ngón tay lên: “Thề luôn, Dì hứa sẽ tôn trọng quyền riêng tư của ấu tể.”
Nó đặt bình sữa xuống.
Quay lưng chui tọt vào ổ.
Đưa lưng về phía tôi.
Cả đêm không thèm đoái hoài gì đến tôi.
Hai ngày tiếp theo, nó trở nên rất kỳ lạ.
Tôi sờ Miên Miên, nó nhìn.
Tôi ôm Viên Viên, nó nhìn.
Tôi chải lông cho Hôi Hôi, nó vẫn nhìn.
Nhưng hễ tôi vừa đưa tay ra định sờ nó, nó lại nhích ra xa nửa tấc, phảng phất như đang nhắc nhở tôi: Chẳng phải cô nói không tùy tiện đụng chạm sao?
Tôi tôn trọng quyết định của nó.
Thế là tôi chỉ quan tâm bằng miệng: “Tiểu Ngân, ăn cơm.”
“Tiểu Ngân, uống nước.”
“Tiểu Ngân, đi ngủ.”
“Bé rồng nhỏ có thể thấy rõ ràng bằng mắt thường là ngày càng trở nên lạnh lẽo.”
Buổi chiều ngày thứ ba, Hứa Ly lại đến giao hàng.
Cậu ta mặc chiếc áo ghi lê màu vàng, tóc mái bị gió thổi rối tung, cười tươi như chai soda cam dưới ánh mặt trời: “Tô Tô, mấy ngày nay cô vất vả rồi.
Dưới núi mới mở tiệm bánh ngọt, tôi mua cho cô hộp su kem này.”
Cậu ta đưa hộp bánh cho tôi.
Tôi vừa đưa tay ra nhận, sau lưng vang lên tiếng “rắc” một cái.
Tiểu Ngân đã bóp nát một chiếc thìa sứ.
Tôi quay đầu lại.
Nó ngồi chễm chệ trên bàn ăn, móng vuốt bạc đè lên chiếc thìa vỡ, đôi mắt vàng không chớp nhìn chằm chằm Hứa Ly.
Hôm nay lớp băng ở cổ nó đã được tháo hết, lớp vảy mịn màng trải dài dọc sườn cổ, đẹp tựa một khúc ngân giáp.
Nhưng áp suất không khí quanh người nó thì thấp đến đáng sợ.
Hứa Ly sờ sờ mũi: “Có phải nó không thích tôi không?”
Tôi ngượng ngùng: “Chắc là nó không thích màu vàng.”
Hứa Ly cúi đầu nhìn áo ghi lê của mình.
Chóp đuôi Tiểu Ngân gõ nhịp nhịp lên mặt bàn.
Hứa Ly đặt hộp bánh su kem xuống, biết điều xin cáo lui.
Cửa vừa đóng, tôi cầm chiếc thìa vỡ lên, hít một hơi thật sâu: “Tiểu Ngân.”
Nó ngoảnh mặt đi.
“Gần đây rốt cuộc con bị làm sao thế?”
Nó không thèm nhìn tôi.
Tôi ôm nó lên ghế sô pha, ngồi đối diện nó, nghiêm túc họp hành bàn giao.
“Tiểu Ngân, Dì làm không tốt chỗ nào, con phải nói ra.
Con không thích Dì chạm vào sừng và đuôi, Dì đã không chạm nữa rồi.
Con không thích anh Hứa Ly, Dì cũng không để anh ấy lại gần con.
Nhưng con cứ hờn dỗi như thế, Dì đoán không ra đâu.”
Nói xong, chính tôi cũng thấy buồn cười.
Tôi lại đi giảng giải kỹ năng giao tiếp với một nhóc tỳ ấu tể cơ đấy.
Nhưng bé rồng nhỏ bỗng nhiên ngước mắt lên.
Nó nhìn tôi, cảm xúc trong đôi mắt vàng lớp này đè lên lớp khác.
Tôi bỗng dưng cảm thấy, dường như nó thật sự hiểu những gì tôi nói.
Rất lâu sau, nó từ từ thò chóp đuôi ra, chạm nhẹ vào mu bàn tay tôi.
Một cái.
Rồi lại một cái.
Như đang ra hiệu điều gì đó.
Tôi dò hỏi: “Muốn vuốt ve hả?”
Nó không nhúc nhích.
Tôi đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt lưng nó.
Nó vẫn nhìn tôi.
Tôi vuốt dọc theo lớp vảy xuống tới cổ, tránh sừng và gốc đuôi ra.
Chóp đuôi nó quấn lấy cổ tay tôi.
Lực rất nhẹ, nhưng không cho phép tôi dừng lại.
Tôi bỗng chốc hiểu ra.
Bé rồng nhỏ này không phải không muốn được đụng chạm.
Nó đang đợi tôi chủ động.
Trái tim tôi như bị ai bóp nhẹ một cái, mềm nhũn.
“Dì xin lỗi nhé.”
Tôi khẽ nói, “Dì cứ tưởng con không thích.”
Tiểu Ngân rủ mắt xuống.
Tôi ôm nó vào lòng, cảm giác như đang ôm một vốc ánh trăng: “Sau này muốn Dì vuốt ve thì cứ báo cho Dì thế này nhé.”
Đầu nó tựa vào lòng bàn tay tôi.
Một lát sau, nó cọ cọ một cái thật nhẹ, thật khẽ.
Cả người tôi bị sự đáng yêu này làm cho tan chảy.
Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi đọc truyện cho nó nghe.
Kể đến đoạn ác long cướp công chúa, bé rồng nhỏ đột nhiên dùng đuôi đập cái đét vào trang sách.
Tôi cúi xuống: “Không thích ác long à?”
Đôi mắt vàng của nó lạnh lùng nhìn con ác long trong bức tranh minh họa.
Tôi lật sang trang: “Vậy đổi truyện khác, dũng sĩ cứu rồng nhỏ nhé.”
Nó lúc này mới thu đuôi về.
Tôi nhịn cười, đặt nó vào trong cái ổ nhỏ: “Ngủ ngon nhé, Tiểu Ngân.”
Nó nhìn tôi.
Tôi nhớ lại lời nhắc nhở của bác sĩ Bạch Đường, chỉ vuốt ve lưng nó, không hôn lên sừng, cũng không chạm vào đuôi.
Vừa định đứng dậy, vạt áo đã bị kéo lại.
Tôi ngoảnh đầu.
Bé rồng nhỏ nằm nửa người trong ổ, chóp đuôi ngoắc chặt vạt áo tôi, nhưng mắt lại nhìn đi chỗ khác.
Tôi ngẩn người một chút.
“Còn muốn một nụ hôn chúc ngủ ngon nữa à?”
Chóp đuôi nó cứng đờ.
Tôi cười cúi xuống, chỉ hôn một cái rất khẽ vào chính giữa trán nó.
“Ngủ ngon, Dì chỉ hôn con một cái thôi nhé.”
Tiểu Ngân nhắm mắt lại.
Cái đuôi từ từ nới lỏng ra.
Dưới ánh đèn mặt trăng, lớp vảy bạc quanh tai nó đỏ rực lên từng chút một.
【Chương 6】
Tôi cứ tưởng những chuỗi ngày trôi qua sẽ êm đềm như vậy mãi.
Cho đến khi cơ sở trông giữ trẻ đón một vị khách không mời mà đến.
Chiều tối hôm đó, tôi vừa chia xong bữa tối cho bọn nhỏ thì chuông cửa reo.
Trên màn hình chuông cửa hiển thị một người đàn ông trung niên, mặc vest xám, tay xách cặp táp, trên môi nở một nụ cười cực kỳ công nghiệp.
“Chào cô, tôi là nhân viên kiểm tra lại của văn phòng Yêu tộc, họ Triệu.
Gần đây xảy ra một số vụ án ấu tể mất tích, chúng tôi cần đối chiếu thông tin với cơ sở của cô.”
Tôi không mở cửa ngay.
Cô hươu yêu từng dặn, bất kỳ nhân viên nào của văn phòng đến cũng phải xác minh thẻ căn cước điện tử trước.
Tôi bảo ông ta giơ thẻ lên trước camera, rồi gọi điện cho cô hươu để xác nhận.
Điện thoại không kết nối được.
Người đàn ông ngoài cửa thở dài: “Cô Tô à, trong núi tín hiệu kém thì tôi hiểu.
Nhưng thời gian của chúng tôi có hạn, nếu chậm trễ quá trình kiểm tra, rủi có chuyện gì xảy ra thì ai chịu trách nhiệm?”
Những lời này khiến tôi không thoải mái.

