Suốt những ngày đó, tôi không nhận được bất cứ tin tức gì từ gia đình.
Cho đến một tuần sau, bà Vương đi chợ mua thức ăn về, vẻ mặt kỳ lạ nói với tôi:
“Vãn Vãn, em gái cháu xảy ra chuyện rồi.”
Tim tôi chợt thắt lại.
“Nó làm sao?”
“Bà nghe hàng xóm nói, sau khi đeo sợi dây ấy, ngay tối hôm đó em gái cháu đã bắt đầu có biểu hiện bất thường.”
“Đầu tiên, da toàn thân nó đỏ lên, sau đó sưng phù. Bây giờ… nghe nói đã bắt đầu thối rữa.”
Vẻ mặt bà Vương rất phức tạp, vừa cảm thấy hả giận, vừa có chút sợ hãi.
“Họ đưa em gái cháu đến bệnh viện tốt nhất thành phố. Tất cả chuyên gia đều không tìm ra nguyên nhân, chỉ nói đó là dị ứng nghiêm trọng, nhưng dùng loại thuốc chống dị ứng nào cũng không có tác dụng.”
“Nó nằm viện ba ngày mà tình trạng không hề khá lên. Sau đó bố mẹ cháu lại nghe người ta nói loại bệnh ‘gặp tà vào Tết Đoan Ngọ’ này bệnh viện không trị được, nên nhất quyết làm thủ tục xuất viện, kéo nó về nhà tìm phương thuốc dân gian.”
“Sau khi bị đưa về, cả ngày nó nằm trên giường gào khóc, nói rằng trên người giống như có vô số con kiến đang gặm nhấm. Da thịt bong ra từng mảng, chảy toàn nước vàng.”
Bà Vương dừng lại, hạ thấp giọng.
“Hàng xóm đều đồn sợi dây trừ tà ấy là của cháu, lại dính máu cháu nên có linh tính. Bây giờ nó đang báo thù thay cháu.”
“Em gái cháu cướp mạng của cháu, bây giờ sợi dây ấy sẽ lấy mạng nó.”
Tôi im lặng.
Báo thù sao?
Không.
Sợi dây ấy vốn không có linh tính gì cả.
Sở dĩ nó có thể khiến tôi cảm thấy yên ổn là vì khi bà ngoại bện dây, bà đã trộn tro bùa và bột thuốc an thần do chính tay bà điều chế vào những sợi tơ.
Bát tự của tôi nhẹ, thể chất yếu, dễ bị kinh sợ. Đeo nó có thể giúp tinh thần tôi ổn định.
Còn lý do Lâm Duyệt bị lở loét đến mức ấy…
Tôi bỗng nhớ ra một chuyện.
Trước khi mẹ cướp sợi dây, Lâm Duyệt từng lấy cớ muốn xem thử, cầm sợi dây trong tay nghịch rất lâu.
Nó mượn sợi dây trước bữa sáng. Không lâu sau khi trả lại cho tôi, mẹ liền bắt đầu cướp dây.
Khi ấy, tôi ngửi thấy một mùi hóa chất rất hắc, còn tưởng nó sử dụng loại sơn móng tay rẻ tiền nào đó.
Bây giờ nghĩ lại, e rằng chuyện không đơn giản như vậy.
Lâm Duyệt đã ghen ghét tôi từ lâu.
Nó luôn khó chịu vì tôi xinh đẹp hơn, thành tích học tập cũng tốt hơn nó.
Không chỉ một lần, nó lén cắt nát váy và làm hỏng sách vở của tôi.
Có một lần, nó còn đổ một chai dung dịch không rõ nguồn gốc vào sữa rửa mặt của tôi.
Lần đó bị tôi phát hiện, nó liền khóc lóc mách bố mẹ rằng tôi vu oan cho nó.
Bố mẹ không phân biệt đúng sai, đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết, còn phạt tôi quỳ trong từ đường suốt một đêm.
Lần này, có lẽ nó cũng chỉ muốn tôi đeo sợi dây ấy vào ngày Tết Đoan Ngọ, sau đó nổi mẩn, lở loét, tốt nhất là để lại một vòng sẹo cả đời không thể che giấu.
Nó không ngờ mẹ lại phát điên đến mức giật mạnh sợi dây khỏi cổ tay tôi.
Càng không ngờ chính nó vì muốn tiếp tục diễn cho trọn màn kịch vừa rồi, buộc phải đeo sợi dây đầy máu ấy lên tay.
Nó cho rằng chỉ cần đeo một lúc, chờ đến khi ra ngoài và bố mẹ không còn nhìn chằm chằm nữa thì có thể lén tháo xuống.
Nhưng có một số thứ, một khi đã dính vào thì không dễ dàng rửa sạch.
Những chuyện kỳ lạ trong nhà tôi bắt đầu vào ngày thứ bảy sau Tết Đoan Ngọ.
Những chi tiết sau đó là do tôi ghép lại từ lời kể của hàng xóm, nội dung cảnh sát nhắc đến trong lúc lấy lời khai, những chuyện đạo trưởng Trương moi ra được, cùng những lời mẹ lặp đi lặp lại trong bệnh viện tâm thần.
Người đầu tiên phát hiện có điều bất thường là mẹ tôi.
Nửa đêm hôm ấy, bà ta bị một âm thanh kỳ lạ đánh thức.
“Xào xạc… xào xạc…”
Giống như có người đang bóc thứ gì đó.
Ban đầu bà ta cho rằng đó là chuột, nhưng âm thanh ngày càng rõ ràng, truyền đến từ phòng khách.
Âm thanh ấy rõ ràng là tiếng người đang bóc lá bánh ú.
Nhưng trong nhà lấy đâu ra bánh ú?
Ngày Tết Đoan Ngọ, họ ra ngoài ăn một bữa lớn, căn bản không hề chuẩn bị bánh.
Bà ta lấy hết can đảm, lặng lẽ bước đến cửa phòng khách.
Dưới ánh trăng, bà ta nhìn thấy bên cạnh bàn trà thật sự có mấy chiếc bánh ú đã bị bóc ra.
Nhưng thứ nằm rải rác bên cạnh bánh không phải những hạt gạo nếp trắng ngần, mà là từng nắm tóc dính máu.
Những sợi tóc ấy đen nhánh, dài mượt.
Đó là mái tóc tôi đã nuôi suốt mười năm.
Mẹ sợ đến hồn bay phách lạc, hét lên rồi chạy về phòng, trốn trong chăn run lẩy bẩy.
Kể từ ngày đó, mỗi tối trong nhà đều xuất hiện những chiếc bánh ú bị bóc cùng những nắm tóc dính máu.
Họ cho rằng đã khóa chặt tất cả cửa ra vào và cửa sổ, nhưng chốt khóa của cánh cửa sổ trượt cũ trong phòng khách đã hỏng nhiều năm, chưa từng đóng kín hoàn toàn.
Sáng hôm sau, những thứ ấy vẫn xuất hiện đúng giờ trong phòng khách.
Bệnh tình của Lâm Duyệt cũng ngày càng nghiêm trọng.
Da trên người nó lở loét trên diện rộng, nước vàng chảy ra tỏa mùi hôi thối.
Bác sĩ chỉ có thể tạm thời điều trị theo hướng dị ứng và nhiễm trùng, kê cho nó thuốc giảm đau và thuốc bôi ngoài da.
Nhưng những loại thuốc ấy nhanh chóng không còn tác dụng.
Mỗi đêm, nó đều đau đớn đến mức gào thét xé lòng. Âm thanh ấy vang rất xa trong màn đêm yên tĩnh.
“Cứu tôi với! Đau quá! Thịt của tôi rơi ra rồi!”
“Có côn trùng! Có côn trùng đang chui trong xương tôi!”
Đáng sợ hơn cả là những ngón tay của nó.
Vì da bị lở loét và chảy mủ, năm ngón tay của nó dần dính liền vào nhau.
Trông thật sự giống một cây nến đang tan chảy.

