Lương giảm một nửa.
Phùng Lệ Bình bỏ đi.
Hắn sống một mình trong căn nhà trống.
Mỗi người hắn từng vứt bỏ đều sống ngày càng tốt.
Còn những thứ hắn tự tay lựa chọn thì lần lượt bỏ rơi hắn.
Mùa thu năm 1988.
Năm cửa hàng Hồng Táo tổng doanh thu năm vượt năm trăm nghìn.
Báo tỉnh lại tới.
Đài truyền hình thành phố cũng tới.
Phóng viên hỏi:
“Bà chủ Hứa, bí quyết thành công của bà là gì?”
Tôi nghĩ một lúc.
“Những thứ người khác không cần, tôi nhặt lên.”
Phóng viên tưởng tôi nói về lẩu và đồ lòng.
Tôi nhìn về phía sau—
mẹ chồng trên xe lăn,
Tiểu Hòa cúi đầu ghi sổ,
mẹ tôi đứng ở cửa đón khách,
cha tôi trong bếp cắt mỡ bò,
Thạch Lỗi ngoài sân đang dỡ hàng.
Những thứ người khác không cần.
Tôi đều nhặt lên.
Sau khi phỏng vấn kết thúc tôi về lại quê một chuyến.
Đưa mẹ chồng về thăm.
Xe lăn lăn trên con đường làng.
Mẹ chồng mặc chiếc áo dạ màu lạc đà, Tiểu Hòa dành dụm tiền mua cho bà.
Ánh nắng mùa thu ấm áp chiếu lên mái tóc hoa râm của bà.
Khi đi ngang cây hòe già, mẹ chồng bảo tôi dừng lại.
Bà nhìn về phía đầu làng.
Dưới gốc hòe đứng một người.
Trần Thiệu Quốc.
Gầy đi rất nhiều.
Tóc đã điểm bạc.
Mặc chiếc áo khoác cũ bạc màu, tay cầm một túi nhựa.
Hắn nhìn thấy chúng tôi.
Bốn mắt nhìn nhau.
Giữa con đường làng và năm năm thời gian.
Môi hắn động đậy.
Dường như có rất nhiều điều muốn nói.
Cuối cùng lại không nói gì.
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng đặt túi nhựa xuống tảng đá ven đường.
Rồi quay người đi.
Tôi đẩy xe lăn tới.
Nhặt túi nhựa lên—
hai hộp sữa, một túi bánh đào.
Mẹ chồng nhìn túi đồ rất lâu rất lâu không nói gì.
Sau đó bà đưa tay trái.
Lấy túi từ tay tôi đặt lên đầu gối mình.
Không nói giữ.
Cũng không nói vứt.
Chỉ đặt ở đó.
Tôi tiếp tục đẩy xe.
Đi được vài bước, mẹ chồng lên tiếng.
“Vãn Đường.”
“Vâng.”
Giọng bà rất nhẹ.
“Nó là con mẹ sinh ra.
Sao mẹ có thể không xót.”
Bà dừng một chút.
“Nhưng xót…
không phải tha thứ.”
Gió thu từ cánh đồng thổi tới mang theo mùi lúa.
Tôi cúi xuống nhìn bà.
Bàn tay trái của bà đặt trên túi nhựa.
Không vỗ.
Không đẩy.
Chỉ đặt ở đó.
Như đặt một thứ đã buông xuống.
Nhưng chưa quên.
“Mẹ, về nhà ăn lẩu nhé.”
“Ừ.”
Tôi đẩy bà bước vào ánh nắng thu ấm áp.
Sau lưng, lá cây hòe già rơi đầy đất.
Không ai quay đầu.
(Hết)

