Âu cũng coi như là một cách cầu nhân đắc nhân, gieo gió gặt bão.

Tôi không bao giờ dọn về căn nhà đó nữa.

Tôi ký gửi cho môi giới, bán nó đi.

Ngày bán được nhà, trời nắng rất đẹp. Tôi cầm số tiền đó, đăng ký một tour du lịch vòng quanh thế giới.

Tôi muốn đi ngắm nhìn thế giới này. Ngắm nhìn những phong cảnh thuần khiết, không có toan tính, không có tổn thương.

Một năm sau.

Tại Tây Tạng, tôi đã nhìn thấy bầu trời sao đẹp nhất.

Tôi đứng ở Trại căn cứ núi Everest, cảm nhận sự bao la của thế giới và sự nhỏ bé của con người.

Tôi gửi cho bố mẹ một bức ảnh.

Trong ảnh, tôi mặc áo khoác gió leo núi, đeo kính râm, cười rạng rỡ và tự do.

Sau lưng tôi là rặng núi tuyết hùng vĩ và bầu trời xanh thẳm.

Tôi đính kèm một dòng chữ: “Tái sinh.”

Điện thoại rung lên. Là tin nhắn trả lời của bố tôi.

Chỉ có một chữ. “Tốt.”

Tôi cất điện thoại, hít một hơi thật sâu bầu không khí lạnh lẽo trên cao nguyên.

Tôi biết. Mọi chuyện trong quá khứ đã qua đi thật rồi.

Cô Thẩm Du từng bị giam cầm trong xó bếp và bát canh hầm kia đã chết rồi.

Người đang sống ngay lúc này.

Là một tôi hoàn toàn mới, tự do, và không còn gì phải sợ hãi.

Con đường của tôi vẫn còn rất dài.

Và lần này, tôi sẽ sống vì chính bản thân mình.