Tôi nhìn chất lỏng màu nâu sẫm chứa được non nửa lọ.

Đây chính là bằng chứng.

Tôi giấu nó vào trong vỏ bọc của gói băng vệ sinh, nhét tít vào góc sâu nhất của tủ.

Tôi cần phải biết, bên trong thứ này rốt cuộc có chứa cái gì.

03

Tôi cần một kế hoạch.

Một kế hoạch kín kẽ, tuyệt đối không bị phát hiện.

Vài ngày tiếp theo, tôi tỏ ra bình thường như mọi ngày. Thậm chí còn tỏ ra ỷ lại vào Ngụy Sâm hơn trước.

Những bát canh anh ta mang về, tôi không từ chối nữa.

Lần nào tôi cũng “ngoan ngoãn” uống một phần nhỏ, sau đó lấy cớ không uống nổi.

Phần còn thừa, nhân lúc anh ta không để ý, tôi đổ sạch.

Mỗi lần đổ canh, ấn nút xả nước, tim tôi đều run lên.

Tôi sợ anh ta phát hiện.

Nhưng anh ta dường như chẳng hề hay biết. Vẫn mỗi ngày ân cần hỏi han, dịu dàng chăm sóc tôi.

Anh ta càng như vậy, tôi càng thấy khiếp sợ.

Giống như có một con rắn độc lạnh ngắt đang quấn quanh cổ tôi, từ từ siết chặt.

Tôi phải biết nguồn gốc của bát canh.

Anh ta nói mỗi ngày đều đi tìm một thầy thuốc già lấy dược liệu.

Tôi không tin. Dù chỉ một chữ cũng không tin.

Thứ sáu.

Ngụy Sâm đi làm về sớm hơn bình thường.

Anh ta thay đồ, nói với tôi: “Vợ ơi, anh ra ngoài một chuyến, có thằng bạn hẹn.”

“Anh đi đi, nhớ về sớm nhé.” Tôi mỉm cười.

“Canh để trên bàn đấy, nhớ uống nhé.”

“Em biết rồi.”

Anh ta bước ra khỏi cửa. Tôi lập tức bám theo.

Tôi thay một bộ quần áo không gây chú ý, đội mũ và đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn với anh ta.

Anh ta không lái xe. Chỉ đi bộ.

Anh ta không đi về hướng trung tâm thành phố, mà đi về một hướng ngược lại.

Một hướng mà tôi cực kỳ lạ lẫm.

Đó là khu phố cổ của thành phố này.

Đường sá chật hẹp, những tòa nhà cũ nát.

Anh ta bước vào một khu tập thể vô cùng cũ kỹ.

Trong khu không có bảo vệ, cổng mở toang.

Tôi bám theo vào trong.

Ánh sáng bên trong rất tối tăm, hành lang chất đầy đồ đạc lỉnh kỉnh. Không khí có mùi ẩm mốc.

Ngụy Sâm đi lên một tòa nhà.

Tôi không dám bám quá sát, nấp ở góc ngoặt dưới tầng trệt.

Tôi nhìn anh ta lên tầng ba, sau đó dùng chìa khóa mở cánh cửa bên tay trái.

Anh ta vào trong.

Tôi lấy điện thoại ra, chụp lại tên khu tập thể và số tòa nhà.

Anh ta ở trong đó rất lâu. Khoảng một tiếng đồng hồ.

Trời đã tối mịt.

Anh ta đi ra. Trên tay xách một thứ.

Một cái cặp lồng giữ nhiệt màu hồng.

Trái tim tôi, khoảnh khắc đó như bị bóp nghẹt. Ngay cả hơi thở cũng ngưng đọng.

Anh ta xách cái cặp lồng đó, đi ra khỏi khu tập thể.

Tôi không bám theo nữa.

Tôi nhìn anh ta biến mất vào màn đêm.

Tôi chậm rãi bước đến dưới tòa nhà đó. Ngẩng đầu nhìn lên ô cửa sổ ở tầng ba.

Bên trong hắt ra ánh đèn vàng vọt.

Ai đang sống ở trong đó?

Là cái người gọi là “thầy thuốc già” sao?

Không.

Trong đầu tôi lóe lên một suy đoán còn đáng sợ hơn.

Suy đoán đó khiến toàn thân tôi lạnh toát.

Tôi rút điện thoại, bấm một dãy số.

Một số điện thoại tôi lưu trong danh bạ nhưng chưa bao giờ gọi.

“Alo, Ngụy Giai à?”

“Chị dâu ạ?” Đầu dây bên kia là Ngụy Giai, em gái của Ngụy Sâm.

“Là chị đây. Chị hỏi em chuyện này chút.”

“Chị nói đi.”

“Mẹ… có phải vẫn đang sống ở căn nhà cũ ngày xưa không?”

Ngụy Giai im lặng một lát.

“Vâng. Sao thế chị dâu? Anh trai em không nói với chị à? Mẹ em là người hay hoài niệm, bảo không quen ở nhà mới.”

“Địa chỉ có phải là số 112 đường Quang Minh, tòa 3 phòng 301 không?”

“Đúng rồi! Sao chị dâu lại biết? Chị đến đó rồi à?”

Tay tôi run đến mức không cầm nổi điện thoại.

Thật sự là bà ta.

Mẹ chồng.

Mẹ đẻ của Ngụy Sâm.

Người đàn bà mỗi lần gặp tôi đều cười hiền từ, nắm tay tôi bảo: “Ngụy Sâm nhà mẹ lấy được con là phúc phận của nó.”

“Chị dâu? Chị dâu? Chị còn nghe không?”

“Còn.” Giọng tôi khô khốc như tờ giấy nhám.

“Không có chuyện gì đâu, chị tiện miệng hỏi thôi. Chị cúp máy trước nhé.”

Tôi cúp máy, dựa lưng vào tường, cơ thể từ từ trượt xuống.

Hóa ra là bà ta.

Bát canh đó, là do mẹ chồng tôi đích thân hầm.

Hai mẹ con bọn họ, rốt cuộc muốn làm gì?

Tôi về nhà.

Ngụy Sâm đã có mặt ở đó. Anh ta đang ngồi trên sô-pha xem tivi.

Thấy tôi về, anh ta lập tức đứng dậy.

“Đi đâu thế? Sao về muộn vậy?”

“Em xuống lầu đi dạo chút cho thoáng khí.”

Tôi cố gắng để giọng mình nghe thật bình thường.

Trên bàn ăn, chiếc cặp lồng quen thuộc đang đặt ở đó.

Anh ta bước tới, vặn nắp ra.

“Mau ra đây, canh hôm nay ngon lắm, mẹ cố tình cho thêm…”

Anh ta buột miệng.

Không khí chết chóc bao trùm.

Anh ta ý thức được điều gì đó, sắc mặt lập tức biến đổi.

Tôi nhìn anh ta. Không nói được một lời nào.

Anh ta cũng nhìn tôi.

Trong ánh mắt, lần đầu tiên xuất hiện sự hoảng loạn.

Một sự im lặng kéo dài.

Đột nhiên anh ta bật cười. Cười rất gượng gạo.

“Anh… ý anh là, anh dùng bài thuốc mẹ anh dạy, đúng rồi, là bà ấy dạy anh.”

Anh ta cố gắng giải thích.

“Em xem cái đầu anh này, lú lẫn hết cả rồi.”

Tôi lẳng lặng nhìn anh ta diễn kịch. Nhìn anh ta dùng một lời nói dối để lấp liếm cho một lời nói dối khác.

Tôi chậm rãi đi tới, ngồi xuống đối diện anh ta.

“Ngụy Sâm.” Tôi gọi tên anh ta.

“Chúng ta nói chuyện đi.”

04

Mặt Ngụy Sâm tái đi dưới ánh đèn.