Sự tĩnh lặng trước cơn bão lúc nào cũng đặc biệt ngột ngạt.
Chín rưỡi sáng hôm sau.
Tôi quay trở lại căn nhà mà tôi đã sống bảy năm.
Mọi thứ đều không có gì thay đổi. Nhưng tất cả lại như đã thay đổi hoàn toàn.
Tôi giấu một chiếc camera siêu nhỏ vào trong quả cầu pha lê của đèn chùm phòng khách. Vị trí đó có thể bao quát toàn bộ căn phòng.
Tôi còn chuyển điện thoại sang chế độ quay video, giấu trong khe hở của gối tựa trên sô-pha.
Hai tầng bảo hiểm.
Tôi đặt hai tập tài liệu mà luật sư Vương đã chuẩn bị lên bàn trà.
Đơn ly hôn. Và hợp đồng tặng cho tài sản.
Sau đó, tôi ngồi xuống sô-pha, lẳng lặng chờ đợi.
Đúng mười giờ.
Chuông cửa reo.
Tôi bước tới, mở cửa.
Ngụy Sâm và mẹ chồng đang đứng bên ngoài. Trên mặt bọn họ đều là sự dò xét và nghi hoặc không thể che giấu.
“Thẩm Du, em làm cái trò gì đấy? Cứ bí bí ẩn ẩn.” Ngụy Sâm vừa vào cửa đã hỏi.
“Vào nhà đã.”
Tôi lách người cho bọn họ vào.
Ánh mắt mẹ chồng như radar, quét một vòng quanh nhà.
“Sao nhà cửa bề bộn thế này?” Bà ta nhíu mày cằn nhằn.
Tôi không thèm để ý bà ta. Đóng cửa lại, tôi bước đến trước mặt bọn họ.
“Ngồi đi.”
Họ ngồi xuống sô-pha, cơ thể hơi cứng đờ. Giống như những tên tù nhân đang chờ tuyên án.
“Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?” Ngụy Sâm mất kiên nhẫn hỏi.
Tôi không nói lời nào.
Tôi bước đến góc tường, xách chiếc vali đen ra.
Rất nặng.
Tôi kéo nó đến trước bàn trà, mở tung ra.
Cả một vali toàn những xấp tiền màu đỏ mệnh giá một trăm tệ. Được xếp ngay ngắn, vuông vức.
Dưới ánh đèn phòng khách, chúng tỏa ra một ánh sáng đầy cám dỗ.
Mắt Ngụy Sâm và mẹ chồng lập tức trợn tròn.
Hơi thở của họ trở nên nặng nhọc.
“Đây… đây là…” Ngụy Sâm lắp bắp.
“Năm mươi vạn.” Tôi nói, “Cho hai người.”
09
Mắt Ngụy Sâm và mẹ chồng dán chặt vào vali tiền. Trong ánh mắt họ là sự tham lam không hề che giấu.
“Thẩm Du, cô… cô thế này là có ý gì?” Giọng mẹ chồng hơi run rẩy.
“Không có ý gì cả.” Tôi kéo một cái ghế, ngồi xuống đối diện họ, “Cho hai người thì cứ lấy đi.”
“Em lấy đâu ra nhiều tiền thế này?” Ánh mắt Ngụy Sâm cuối cùng cũng dứt khỏi đống tiền, dừng lại trên mặt tôi. Mang theo sự săm soi và hoài nghi.
“Bố em cho.” Tôi trả lời rất bình tĩnh, “Ông bảo em kết hôn bảy năm cũng chẳng cho nhà chồng được cái gì. Chút tiền này coi như đền bù cho hai người.”
“Đền bù?” Ngụy Sâm nhíu mày, “Đền bù cái gì?”
“Đền bù cho sự ‘chăm sóc’ của hai người đối với em suốt những năm qua.”
Tôi nhìn anh ta, mỉm cười. Nụ cười của tôi khiến bọn họ cảm thấy bất an.
“Thẩm Du, rốt cuộc cô muốn nói cái gì? Đừng có âm dương quái khí như thế.” Giọng mẹ chồng trở nên the thé.
“Được, vậy tôi nói thẳng.”
Tôi cầm hai tập tài liệu trên bàn ném ra trước mặt họ.
“Chúng ta ly hôn.”
“Cái gì?!” Ngụy Sâm và mẹ chồng đồng thanh kêu lên.
Ngụy Sâm vồ lấy tờ đơn ly hôn, lướt nhanh. Sắc mặt anh ta ngày càng khó coi.
“Em muốn ra đi tay trắng? Không cần một chút tài sản nào?”
“Đúng.” Tôi gật đầu, “Không chỉ thế.”
Tôi chỉ tay vào tập tài liệu còn lại. “Bản hợp đồng tặng cho tài sản này, chỉ cần anh ký. Căn nhà này sẽ thuộc về anh.”
Ngụy Sâm sững sờ.
Anh ta cầm tờ hợp đồng lên, đọc đi đọc lại từng chữ một. Bàn tay anh ta bắt đầu run rẩy.
Không phải vì sợ, mà là vì quá phấn khích.
“Em… em nói thật chứ?” Anh ta ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn tôi.
“Đương nhiên là thật.”
“Tại sao?” Mẹ chồng chen vào hỏi, “Tại sao cô lại làm thế?”
Trong mắt bà ta đầy vẻ cảnh giác. Bà ta không tin trên đời này lại có chuyện tốt như vậy rơi xuống đầu.
“Vì tôi mệt rồi.” Tôi ngả lưng vào ghế, để lộ vẻ mặt mệt mỏi cùng cực. “Ngụy Sâm, bảy năm nay, tôi sống không hề vui vẻ.”
“Tôi và anh, căn bản không phải người chung một đường. Tôi không muốn cứ tiêu hao thanh xuân thế này nữa.”
“Còn về căn nhà, số tiền này…” Tôi chỉ vào những thứ trên bàn trà, “Coi như tôi bỏ tiền mua lấy sự tự do. Tôi không cần gì cả, tôi chỉ muốn rời xa anh.”
Những lời tôi nói vô cùng hợp tình hợp lý.
Một người phụ nữ bị cuộc hôn nhân vắt kiệt sức lực, muốn dùng tiền để đổi lấy sự giải thoát. Lý do này, bọn họ có thể chấp nhận được.
Trên mặt Ngụy Sâm lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Anh ta nhìn mẹ mình.
Khuôn mặt mẹ chồng cũng ngập tràn sự vui sướng đầy tham lam, nhưng bà ta vẫn giữ lại chút lý trí cuối cùng.
“Nói miệng không bằng chứng. Ai biết được cô có đang trêu tức chúng tôi không?”
“Tôi không đùa hai người.” Tôi nhìn thẳng vào bà ta, “Tôi chỉ có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Tôi muốn hai người, chính miệng nói cho tôi biết,” tôi ngừng lại, gằn từng chữ, “Trong bát canh đó, rốt cuộc đã bỏ thứ gì.”
Không khí ngay lập tức đông cứng. Sự vui sướng trên mặt Ngụy Sâm và mẹ chồng đóng băng.
“Em… em nói gì cơ? Anh nghe không hiểu.” Ánh mắt Ngụy Sâm bắt đầu lảng tránh.

