Tần Dịch Hành ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt mang theo vài phần dò xét: “Em chắc chứ?”
Tôi gật đầu.
Anh bỗng bật cười: “Em suy nghĩ thoáng đấy.”
Tôi đặt cốc cà phê xuống, nhìn anh:
“Không phải là nghĩ thoáng, mà là không muốn làm khổ bản thân mình nữa.”
“Kết hôn ba năm, vì muốn giữ thể diện cho lòng tự trọng của anh ta, đến cái máy massage () tôi mua cũng phải giấu giấu giếm giếm.”
“Giờ nghĩ lại, đúng là nực cười.”
Biểu cảm của Tần Dịch Hành hơi vi diệu: “Máy massage?”
Tôi hùng hồn đáp: “Tôi cũng là phụ nữ bình thường, có nhu cầu sinh lý thì lạ lắm sao?”
Tần Dịch Hành khẽ ho một tiếng, chuyển chủ đề: “Anh cũng nghĩ vậy.”
Tôi ngớ ra: “Hả?”
Anh lặp lại: “Dù sao cũng là em trai anh có lỗi với em, bắt nó ra đi tay trắng là điều hiển nhiên.”
Tôi bỗng thấy sống mũi hơi cay.
Hóa ra, thực sự có người hiểu được sự phẫn nộ và cam chịu của tôi.
Mà người này lại còn là anh ruột của chồng tôi! Cảm giác lại càng chua xót hơn.
“Vợ à, em định dọn ra ngoài sống sao?”
Tần Dương nhìn tôi thu dọn hành lý, giọng điệu có phần hoảng hốt.
Tôi chẳng buồn ngẩng đầu: “Chứ sao? Chẳng lẽ ở lại chờ xem hai người diễn cảnh ân ái trước mặt tôi à?”
“Anh…” Hắn ngập ngừng. “Hay là… để anh dọn ra ngoài?”
Tôi cười khẩy: “Không cần, cái nhà này tôi ở thấy gai mắt, y như con người anh vậy.”
Hắn trầm mặc một lát: “Anh xin lỗi…”
Tôi đảo mắt: “Nếu anh thực sự thấy có lỗi thì mau ký đơn ly hôn đi.”
Sắc mặt Tần Dương biến đổi: “Cô đừng có được đằng chân lân đằng đầu!”
Tôi nhướng mày: “Tôi được đằng chân lân đằng đầu? Được thôi, vậy chúng ta gặp nhau ở tòa.”
Hắn tức giận quay người bỏ đi, đóng sầm cửa lại.
Tôi tiếp tục thu dọn đồ đạc. Lúc lục ngăn kéo tủ đầu giường, tôi đột nhiên phát hiện ra một xấp hóa đơn mua sắm.
Cái thói quen này cũng tốt đấy chứ, mua đồ xong đều giữ lại hóa đơn.
Tôi lật xem qua loa, sau đó hóa đá tại chỗ.
Túi LV? Khăn lụa Hermes? Vòng tay Cartier? Mấy thứ này đều không hề rẻ!
Nhìn kỹ lại ngày tháng, rành rành đều nằm trong khoảng ba năm từ sau khi chúng tôi kết hôn.
Tôi bật cười.
Cái tên ngu ngốc này, thế mà lại giữ lại toàn bộ bằng chứng mua quà cho Giang Vũ Vi.
“Cảm ơn chồng nhé.” Tôi cười tự lẩm bẩm. “Đây là món quà cuối cùng anh tặng tôi rồi.”
Lấy điện thoại ra, tôi chụp lại từng tờ hóa đơn, sau đó gửi hết cho Tần Dịch Hành.
Tần Dịch Hành trả lời rất nhanh: [Cậu ta đang tự đào hố chôn mình đấy.]
Tôi: [Đúng vậy, quả là một người chồng chu đáo, gom sẵn cả bằng chứng giúp em luôn.]
Tần Dịch Hành: [Em đang dọn đồ à?]
Tôi: [Vâng, chuẩn bị chuyển ra ngoài.]
Tần Dịch Hành: [Anh đang đợi dưới lầu.]
Tôi ngớ người, đi ra cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên thấy xe của Tần Dịch Hành đang đỗ bên dưới.
Người này đến từ lúc nào vậy?
Dọn đồ xong xách xuống lầu, Tần Dịch Hành đang tựa vào xe hút thuốc.
“Sao anh lại đến đây?” Tôi hơi bất ngờ.
Anh dụi tắt điếu thuốc: “Sợ em một mình dọn đồ không nổi.”
Tôi không biết phải nói gì, đành lảng sang chuyện khác: “À đúng rồi, anh xem mấy cái hóa đơn đó chưa?”
Anh đón lấy thùng đồ trong tay tôi.
“Ba năm nay cậu ta tốn không ít tiền cho Giang Vũ Vi.”
“Đúng vậy.” Tôi cười lạnh.
“Thảo nào cứ bảo không có tiền mua máy massage cho tôi, hóa ra tiền đem đi mua hàng hiệu cho người khác hết rồi.”
Tần Dịch Hành lại ho một tiếng: “Em có thể đừng nhắc đến chuyện cái máy massage nữa được không?”
“Sao thế? Chuyện này bình thường mà.” Tôi chớp mắt.
Tần Dịch Hành không nói gì nữa, nhưng vành tai lại hơi ửng đỏ.
Tôi chợt nhận ra điều gì đó, cười càng vui vẻ hơn: “Ây da, anh cả, anh ngại đấy à?”
“Lên xe đi.” Anh lạnh lùng nói.
Tôi cười khanh khách chui vào ghế phụ, thắt dây an toàn xong mới hỏi: “Đi đâu đây?”
“Khách sạn.” Anh khởi động xe. “Anh đặt phòng cho em rồi.”
5

