## 04
Sau khi bóp “quả hồng mềm”, ánh mắt các bạn trong lớp nhìn tôi đã thay đổi.
Từ thương hại biến thành ba phần kính phục, bảy phần kính sợ.
Để củng cố hình tượng khó dây vào của mình, tôi tiếp tục bóp “quả hồng mềm” Thẩm Lăng.
Bữa sáng cậu ấy mang đến, tôi cướp một nửa.
Ngày hôm sau, cậu ấy mang theo hai phần.
Cậu ấy ngủ trong giờ học, tôi kiên quyết kéo dậy nghe giảng.
Ngày hôm sau, trong tai cậu ấy xuất hiện nút bịt tai.
Đương nhiên nút bịt tai cũng bị tôi vứt đi.
Mỗi ngày, mỗi lần đi qua chỗ Thẩm Lăng, tôi đều hung dữ đá vào ghế cậu ấy.
Sau đó lại lén lút xin lỗi.
Tính tình Thẩm Lăng thật sự rất tốt.
Dù tôi có nhào nặn cậu ấy thế nào, cậu ấy cũng hoàn toàn không tức giận.
Chẳng trách lại bị cả lớp cô lập.
Tất nhiên tôi cũng không phải người xấu.
Bắt nạt cậu ấy một lần, tôi sẽ nghĩ cách bồi thường một lần.
Bình thường Thẩm Lăng không mang sách giáo khoa, cũng không có bút.
Không biết có phải đã bị những người từng bắt nạt cậu ấy vứt đi hay không.
Tôi sao chép sách giáo khoa và vở ghi chép của mình cho cậu ấy, còn mua một cây bút hình gấu con đáng yêu.
Khi ăn được món ăn vặt ngon, tôi sẽ lén mang cho cậu ấy một phần.
Thấy quyển vở nào đẹp, tôi cũng chia cho cậu ấy một quyển.
Dần dần, đồ đạc trên bàn Thẩm Lăng ngày càng nhiều.
Đến cả chiếc cặp đen lép kẹp của cậu ấy cũng được tôi treo thêm một móc khóa hình gấu tự giễu.
## 05
Trên đường tan học về nhà, tôi nghe mấy bạn học đi cùng đường nói rằng gần đây trùm trường của chúng tôi đang có hoa đào nở rộ.
Một người nói:
“Nghe nói một nam sinh cao mét tám tám như cậu ấy mà còn dùng bút bi hình gấu con đấy. Đáng yêu đến mức nào chứ?”
Người khác tiếp lời:
“Cây già nở hoa đều như vậy cả, lại còn là lứa hoa đầu tiên nữa.”
“Hai năm trước có biết bao nhiêu nam nữ theo đuổi cậu ấy. Con gái thì bị từ chối, con trai thì bị đánh. Bây giờ mới biết rung động, chẳng phải lập tức trở nên mất giá hay sao?”
Tôi vểnh tai nghe hồi lâu nhưng vẫn không nghe được tên trùm trường.
Ngày hôm sau, tôi kể chuyện này cho Thẩm Lăng.
“Cậu có biết trùm trường là ai không?”
Tôi chớp mắt hỏi.
Khóe mắt Thẩm Lăng giật giật:
“Cậu muốn biết cậu ta là ai để làm gì?”
Tôi cắn bút suy nghĩ:
“Nếu biết cậu ta là ai, khi gặp còn có thể kịp thời tránh đi.”
Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Thẩm Lăng, chắc một “quả hồng mềm” ở tầng đáy như cậu ấy cũng không biết trùm trường là ai.
Tôi vỗ vai an ủi:
“Không biết cũng không sao. Nghe nói gần đây trùm trường đang yêu nên tâm trạng khá tốt, chắc sẽ không bắt nạt chúng ta đâu.”
Thẩm Lăng lập tức ho dữ dội.
Ôi, đáng thương thật.
Mới nghe danh hiệu trùm trường thôi mà đã sợ đến mức này rồi.
## 06
Quả nhiên càng sợ chuyện gì thì chuyện đó càng xảy ra.
Biết thế tôi đã sợ được tuyển thẳng vào Thanh Hoa còn hơn.
Trên đường tan học về nhà, tôi gặp một đám lưu manh.
Dưới sự đe dọa của bọn họ, tôi mất hai mươi tệ và nhận lại một cốc trà sữa.
Ngày hôm sau, tôi ủ rũ đến trường.
Thẩm Lăng ngẩng lên, thấy tôi xìu xuống như cọng rau héo thì thấp giọng hỏi:
“Sao vậy?”
Tôi nằm bò trên bàn, uể oải nói:
“Sau này tôi không bắt nạt cậu nữa. Cách giả vờ hung dữ này hoàn toàn vô dụng.”
“Tại sao?”
“Hôm qua tôi bị lưu manh cướp mất hai mươi tệ.”
“Cái gì?”
Chuyện này rõ ràng khiến cậu ấy sợ không nhẹ.
Tôi vội vàng dỗ dành:
“Không sao, cậu đừng sợ. Dù có gặp phải thì cũng chỉ mất hai mươi tệ thôi.”
“Tôi không sợ…”
Cậu ấy nói được một nửa thì dừng lại, sau đó đổi lời:
“Thôi, cậu nói cho tôi biết người đó trông thế nào.”
Tôi nhớ lại:
“Ừm… đầu hắn trông giống một cái bánh pudding.”
“Kiểu tóc nhuộm vàng nhưng chân tóc đen đã mọc ra được một đoạn ấy.”
Thẩm Lăng không nhịn được cười:
“Được, tôi biết rồi.”
Cậu ấy lấy điện thoại ra, ngón tay nhanh chóng gõ trên màn hình, không biết đang nhắn tin cho ai.
Giáo viên ở trường chúng tôi không quản chuyện mang điện thoại.
Dù sao có quản cũng vô dụng.
Hơn nữa, dùng điện thoại thông minh để giữ chân một đám học sinh có vấn đề còn đỡ phiền phức hơn.
Tôi cảm thấy áy náy, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Trước đây ngày nào cũng bắt nạt cậu, tôi cũng rất ngại. Nếu cách này vô dụng thì sau này tôi không bắt nạt cậu nữa nhé.”
Thẩm Lăng vẫn nghịch điện thoại, không ngẩng đầu lên:
“Ai nói là vô dụng?”
“Cậu có từng nghĩ vấn đề nằm ở chỗ cậu bắt nạt chưa đủ tàn nhẫn không?”
Tôi ngơ ngác:
“Hả?”
Cậu ấy ngẩng mắt. Ánh mắt phía sau lớp kính lóe lên tia lạnh lẽo, sắc bén.
“Cậu không nhận ra sau khi cậu bắt nạt tôi trong lớp, mọi người đều bắt đầu sợ cậu sao?”
Tôi gật đầu.
Đúng là có nhận ra.
Hôm nay lúc lớp trưởng thu bài tập còn suýt cúi đầu chào tôi.
Thẩm Lăng nhìn tôi, đường nét khuôn mặt lại trở nên dịu dàng:
“Lát nữa tan học, lúc trước cổng trường đông người nhất, cậu hãy bắt nạt tôi thật tàn nhẫn.”
“Tôi đảm bảo từ nay sẽ không có ai dám động vào cậu.”

