“Chào buổi sáng, ngoan ngoãn. Phơi nắng chút đi.”
Sắc mặt Thẩm Diễn cứng lại.
Anh vội kéo chăn che quần.
Biểu cảm vô cùng phức tạp.
“…Cô ngủ trong phòng tôi cả đêm? Cô có bệnh à?”
Anh lần mò tìm vật sắc nhọn bên cạnh, định ném tôi.
Nhưng tôi đã bọc hết các góc bàn bằng mút mềm.
Đồ sắc nhọn cũng bị tôi tiêu hủy sạch.
Anh chỉ là một người đàn ông yếu đuối, bị mù.
Phải bảo vệ thật kỹ.
Thẩm Diễn mò một lúc lâu.
Cuối cùng mò được một món đồ chơi mềm.
Anh bóp thử.
Là một con thú bông hình quả cà tím.
Sắc mặt anh từ từ lạnh xuống.
“Đây là cái gì?”
Tôi khích lệ:
“Đồ chơi cho anh. Thích không? Tình yêu mà bọn họ không cho anh, tôi sẽ bù lại.”
Thẩm Diễn bẻ gãy món đồ chơi.
Gương mặt như nổi bão.
Anh đứng dậy đi về phía tôi.
“Cô lập tức, ngay lập tức rời khỏi nhà tôi…”
“Đây là nhà của chúng ta. Chúng ta đều đang ăn nhờ ở đậu, đều là những người không có nhà.”
Tôi bất lực xoa mặt anh.
Đồng hồ báo giờ đi làm vang lên.
Tôi chui qua dưới cánh tay anh rồi chạy mất.
Trước khi đi còn nhắc:
“Tôi lắp camera rồi. Anh phải ngoan, đừng tè bậy. Nếu không lúc về tôi sẽ treo anh lên đánh.”
Chiếc vòng chân của Thẩm Diễn liên tục nhấp nháy đỏ.
Cả người anh lảo đảo như sắp ngã.
07
Trong giờ làm, tôi thỉnh thoảng mở camera xem tình hình.
Tôi mua một quả camera di động 9,9 tệ trên sàn Mỗ Đa Đa.
Có thể tự bò khắp nhà.
Trong màn hình, Thẩm Diễn khá ngoan.
Chỉ đấm gối mấy cái.
Chẳng bao lâu sau đã hết sức, ngồi trong phòng ngủ ngẩn người.
Tôi điều khiển robot nhỏ chạy tới đâm vào chân anh.
“Ăn trưa đi. Tự hâm nóng nhé.”
“Không ăn là tôi quậy đấy.”
“Ngoan? Hửm? Nghe lời.”
Vừa nói, tôi vừa điều khiển robot giẫm lên chân anh.
Có lẽ bị tôi làm phiền đến phát cáu.
Thẩm Diễn đứng dậy, vịn tường lần mò đi.
Anh loạng choạng chuẩn bị xong bữa trưa rồi ăn miếng đầu tiên.
Tôi lập tức phát một tràng âm thanh vỗ tay vang dội.
“Anh biết tự ăn cơm kìa! Giỏi quá trời luôn!”
Thẩm Diễn lạnh lùng:
“Cô im được không?”
Ăn no uống đủ xong, anh lại lần mò đi vệ sinh.
Anh trai từng bảo con thú cưng này mới học được cách đi vệ sinh đúng chỗ, rất cần lời động viên.
Tôi điều khiển robot nhỏ theo anh vào toilet.
Nhắc nhở:
“Nhắm chuẩn nhé. Cầm cho vững. Làm bẩn nhà vệ sinh là tối về tôi đá anh.”
Thẩm Diễn:
“…”
08
Còn nửa tháng nữa anh trai mới về.
Nhờ ngày nào cũng được tôi cho ăn, hai má Thẩm Diễn dần có da có thịt trở lại.
Chỉ số sức khỏe trên vòng chân cũng liên tục tăng.
Còn đèn cảm xúc, ngoài lúc bị tôi nhìn chằm chằm khi tắm và đi vệ sinh thì sẽ chuyển sang màu đỏ.
Thời gian còn lại gần như đều rất bình tĩnh.
Tôi không nhịn được, khoe với anh trai:
“Thú cưng bớt nóng tính rồi. Trước kia chắc tại đói quá thôi. Giờ em nuôi lên bảy mươi cân rồi.”
“?”
“Em gái, em nuôi chó của anh thành heo à? Sao lại béo vậy!”
“Nếu anh về mà thấy một con heo mập, em chết chắc!”
Anh trai bắt tôi cho chó giảm cân.
Thì ra nuôi thú cưng còn phải quản lý vóc dáng.
Tôi lập tức lấy chiếc rọ mõm chống cắn mới mua.
Đi vào phòng ngủ, đeo lên mặt Thẩm Diễn.
Anh ngơ ngác ngẩng đầu.
Lúc đó đang là nửa đêm.
Tôi nói:
“Chủ nhân của anh ra lệnh rồi. Tôi dẫn anh đi dạo.”
“Ai ra lệnh cho cô?”
Tôi không nói tên anh trai.
Chỉ kéo Thẩm Diễn ra khỏi phòng.
Không dám xuống vườn cho mất mặt, tôi dẫn anh leo cầu thang.
Thẩm Diễn sắp nổi giận.
Tôi kéo dây.
“Đừng ép tôi đánh anh.”
Tòa nhà có mười tám tầng.
Chúng tôi đi lên đi xuống hai vòng.
Cả hai đều thở không ra hơi.
Về đến nhà, Thẩm Diễn giận dữ tự đi tắm.
Không nói tiếng nào.
Có vẻ đang dỗi.
Học tắm và đi vệ sinh được nửa tháng rồi, tôi không còn lo anh sẽ chết đuối.
Lần này không vào giám sát nữa.
Tôi mệt đến mức tựa vào sofa ngủ thiếp đi.
Trong lúc mơ màng, đầu ngón tay bỗng hơi ngứa.

