Tôi thở nhẹ một hơi, tiếp lời:

“Chúng ta đều là người lớn cả rồi, không cần vòng vo ẩn ý gì hết. Có gì thì cứ nói thẳng ra.”

Thế nhưng, anh ta lại đặt sự chú ý vào mắt cá chân của tôi:

“Ngồi xuống đi, chân cô không nên đứng lâu.”

Tôi vẫn không động đậy, toàn thân vẫn mang theo sự đề phòng “không hoan nghênh đàn ông lạ vào nhà”.

Thấy thế, anh ta bèn dùng giọng điệu đáng thương nói:

“Hôm nay tôi giúp cô nhiều như vậy, chẳng lẽ không được ngồi trong nhà cô chút à?”

Tôi cạn lời—

Đúng là một màn đạo đức giả cao cấp!

Cuối cùng, vì lương tâm cắn rứt, tôi đành để anh ta vào.

Nhưng vì chân tôi bị thương thật, không thể nhảy lò cò để đi pha nước mời khách, nên đành nói một câu:

“Anh cứ tự nhiên.”

Thế là, cả hai chúng tôi cùng ngồi xuống ghế sofa.

Tôi còn đang chờ anh ta mở miệng giải thích ý đồ, thì Giang Trì Diễn lại chuyển hướng đề tài trước:

“Cô bị thương không thể để lâu, phải bôi thuốc ngay.”

Nói rồi, anh ta bất ngờ cúi người, định nâng chân tôi lên để bôi thuốc.

Trời đất! Tôi giật nảy mình!

Vội vàng rụt chân lại, sợ đến mức không dám để anh ta chạm vào:

“Tôi tự làm được!”

Anh nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy đề phòng và căng thẳng, đành ngồi thẳng lại, từ bỏ ý định giúp tôi.

Sau vài giây im lặng, anh ta rốt cuộc cũng lên tiếng:

“Bốn năm trước, Đại học Kinh Tầm từng tổ chức một buổi biểu diễn văn nghệ. Khi đó, cô Khúc… có phải đã biểu diễn một bản piano không?”

Tôi suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi gật đầu:

“Đúng vậy, lúc ấy khoa Âm nhạc khóa 2018 bọn tôi được giao biểu diễn một tiết mục. Nhưng vì số người trong khoa ít, không ai muốn đăng ký, nên tôi đã xung phong.

Cuối cùng, tiết mục đó trở thành màn độc tấu piano của tôi.”

Nghe tôi kể xong, anh ta bỗng cúi đầu thật thấp, như đang kiềm chế điều gì đó.

Một lúc sau, lại như chẳng có chuyện gì xảy ra, anh ta đứng dậy rời khỏi ghế sofa:

“Tôi chợt nhớ ra còn việc phải làm, tôi về trước.

À, nhớ bôi thuốc nhé, cô Khúc.”

11

Khoan đã, anh trai à, anh định đi thật đấy à?

Rõ ràng là anh tự nói muốn vào ngồi chơi một lát, thế mà còn chưa kịp hâm nóng ghế sofa đã quay lưng bỏ đi?

Chưa kể, chẳng phải anh vừa mới định nói với tôi một chuyện quan trọng sao?

Câu hỏi vừa mở ra nửa chừng đã im bặt, để tôi phải treo lơ lửng giữa chừng thế này?

Là cố tình để tôi “đón xem tập sau” à?

Nói chuyện thì nói cho trọn, đừng chơi úp úp mở mở thế chứ!!!

Tôi thực sự không chịu nổi luôn!

Tính tôi vốn nóng, vừa cuống lên là chẳng thèm để ý đến cái mắt cá chân đang bị trẹo, đứng phắt dậy khỏi sofa.

Nhưng vì chân đau không trụ được, tôi loạng choạng một cái, rồi đúng như định mệnh an bài… ngã thẳng vào lòng Giang Trì Diễn, thậm chí còn đè anh ta ngửa ra sofa.

Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn đào hố chui xuống cho xong:

Trời ơi, chẳng khác nào lao vào lòng người ta một cách trắng trợn!

Tôi đây không phải đang cosplay kiểu “trà xanh” chính hiệu à?

Nếu tôi là Giang thiếu gia, chắc tôi cũng tát cho mình một phát rồi!

“Tôi xin lỗi, thật sự không cố ý đâu!”

Tôi đem hết sự chân thành tích lũy cả đời ra mà xin lỗi, nhưng khi ngẩng đầu nhìn anh ta, tôi lại thấy… vành tai anh ấy đỏ ửng cả lên.

Anh ấy… đang ngại?

Tôi không thể tin vào kết luận này, sốc đến mức quên luôn chuyện mình vẫn đang nằm đè lên người ta.

Cho đến khi chiếc điện thoại mới mà anh ấy mua cho tôi vang lên liên tục vì loạt thông báo từ một ứng dụng mạng xã hội.

Tôi vội vàng ngồi bật dậy, mở màn hình, hóa ra là Tấu Kim Kỳ đang gửi bão tin nhắn cho tôi.

Cô ấy gửi cả đống tin nhắn thoại, tôi tiện tay mở luôn.

Vì quên chỉnh âm lượng, toàn bộ nội dung vang lên to rõ trong phòng:

“Ê này cưng, cậu làm gì đấy? Tớ gọi cả chục cuộc mà không bắt máy là sao?

Tớ có tin siêu bom đây này! Một chị khóa trên 17 vừa báo với tớ là—Lương Khiêm Dư và Ôn Tư đã chính thức chia tay rồi!!

Sốc chưa? Hồi hộp chưa? Học trưởng mà cậu thầm mến bao năm cuối cùng cũng độc thân trở lại rồi!

Chị em ơi, thời cơ của cậu tới rồi đấy, mau CHAY ĐI!!”

Nghe đến đây, tôi liền tắt phụt âm thanh, im lặng đến mức muốn độn thổ.

Lúc này, Giang Trì Diễn từ tốn ngồi dậy từ ghế sofa.

Không còn đỏ mặt nữa, thay vào đó là một ánh mắt ngỡ ngàng:

“Cô Khúc… cô thích Lương Khiêm Dư?”

Bí mật bị vạch trần, lần này đến lượt tôi đỏ mặt, lắp ba lắp bắp:

“Chuyện đó… là từ mấy năm trước rồi… thật ra tôi cũng không còn—”

Chưa kịp nói hết, anh ta đã nhíu mày cắt lời:

“Hắn không phải người tốt.”

Uầy, dám nói xấu học trưởng nam thần của tôi sao?

Câu này đủ để khiến sự phản nghịch trong tôi trỗi dậy.

Không hiểu lấy đâu ra dũng khí, tôi thế mà dám… phản bác lại thái tử gia Giang:

“Vậy định nghĩa của thiếu gia Giang về ‘người tốt’ là gì? Một tay lái siêu xe tham gia trò mạo hiểm với bạn bè bằng cách đùa giỡn hành khách như anh có phải ‘người tốt’ không?”

Bị tôi chất vấn thẳng mặt như vậy, Giang Trì Diễn á khẩu, nhưng lại khẳng định chắc nịch:

“Dù sao thì… con người thật của Lương Khiêm Dư không giống với vẻ ngoài của hắn.

Cô Khúc, tốt nhất nên tránh xa hắn ra.”

Tôi nghe mà phì cười, giọng nói mang theo tia giễu cợt:

“Giang thiếu gia, cho hỏi bây giờ anh lấy tư cách gì để xen vào các mối quan hệ bạn bè của tôi?

Là phụ huynh học sinh, hay là tiền bối đồng môn?”

“Tôi…” Anh như muốn giải thích gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mím môi, lạnh nhạt buông một câu:

“Thôi, coi như tôi nhiều lời. Tôi còn việc, đi trước.”

Nhìn bóng lưng anh rời đi, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả—lẫn lộn, rối bời.

12

Một bản nhạc piano êm dịu kết thúc.

Cô gái trong chiếc váy trắng như ánh trăng bước nhẹ từ sân khấu xuống, tựa như tiên nữ hạ phàm.

Cô ấy đi thẳng về phía tôi, mỉm cười dịu dàng rồi lao vào vòng tay tôi.

Ngay sau đó, cảnh tượng đột ngột chuyển đổi—

Ánh đèn cam mờ ảo trong đêm mang theo vị ngọt của dục vọng và ái tình.

Váy trắng và cà vạt đen quấn quýt bên ghế sofa.

Tầm nhìn bị bao phủ bởi làn da trắng mịn và vóc dáng tuyệt mỹ của cô ấy.

Bên tai là tiếng rên khẽ và một câu gọi dịu dàng tan chảy tim gan:

“A Diễn~”

Nhưng khoảnh khắc ngọt ngào ấy không kéo dài lâu.

Ngay sau đó, khung cảnh vụt biến—

Cô ấy nắm tay một người đàn ông khác, cười ngọt ngào:

“Xin lỗi A Diễn, em thích học trưởng Lương.”

“Cốc cốc cốc”, tiếng gõ cửa vang lên, kéo Giang Trì Diễn ra khỏi cơn mộng mị.

“Anh ơi, đồ lười!

Rõ ràng hứa hôm nay đưa em đi chơi, sao còn chưa dậy hả!”

Bên ngoài là tiếng càu nhàu của Giang Doanh.

Anh chậm rãi mở mắt.

Hóa ra… vừa rồi chỉ là mơ.

Sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên là tự cười giễu mình:

Một kẻ chưa từng bận tâm đến chuyện trai gái như anh mà cũng mơ mộng mấy chuyện 18+?

Nhưng điều khiến anh ngỡ ngàng hơn là—

Nữ chính trong mơ… chính là cô gái từng chơi đàn piano trong đêm hội văn nghệ ở Đại học Kinh Tầm năm đó!

Dù gương mặt cô trong mơ vẫn mơ hồ, nhưng—

Giang Trì Diễn có thể khẳng định, người đó chính là giáo viên dạy nhạc của Doanh Doanh hiện tại!

Điều đáng nói hơn nữa là… bóng lưng ấy hoàn toàn trùng khớp với cô Khúc hôm qua đã đệm đàn trên sân khấu.

A, phát điên mất thôi!

Tại sao nhiều năm trôi qua rồi mà anh vẫn không thể quên được cô ấy?