Yêu nhau bảy năm, tôi vẫn chưa từng được vị hôn phu dẫn vào nhóm bạn mà anh luôn miệng nói là vô cùng thân thiết.
Tôi nài nỉ anh rất lâu, cuối cùng anh mới chịu dẫn tôi đi gặp họ.
Hôm đó, mọi người chơi trò nối tiếp câu chuyện.
Vị hôn phu của tôi, Nhan Dịch, mở đầu trước:
“Tôi có một người.”
Bạn thân từ nhỏ của anh lập tức nối lời:
“Chỉ là người tạm thời được kéo vào cho đủ chỗ.”
Cả bàn nhìn nhau rồi bật cười.
Một người khác tiếp lời:
“Xinh đẹp nhưng thật sự rất ngốc.”
“Hợp thì có hợp, nhưng chẳng thể nói là yêu thích.”
“Thật thà nhưng không biết đùa.”
“Đa nghi nên mọi người chẳng muốn dẫn cô ấy đi chơi.”
…
Người áp chót là ánh trăng sáng năm xưa Nhan Dịch từng cầu mà không được.
Cô ta đỏ mặt, tiếp lời:
“Chỉ dùng để lấp vào chỗ trống của tôi thôi.”
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng tỉnh táo.
Hóa ra cái vòng tròn mà tôi không quen thuộc nhưng vẫn luôn muốn hòa nhập ấy, từ lâu đã coi tôi là trò cười sau những bữa trà dư tửu hậu.
Đến lượt người cuối cùng là tôi.
Tôi khẽ mỉm cười, nối thêm một câu:
“Bạn gái cũ.”
Để Mai Rồi Nói, Là Lời Tạm Biệt Nhẹ Nhất Tôi Từng Nghe
Yêu nhau bảy năm, tôi vẫn chưa từng được vị hôn phu dẫn vào nhóm bạn mà anh luôn miệng nói là vô cùng thân thiết.
Tôi nài nỉ anh rất lâu, cuối cùng anh mới chịu dẫn tôi đi gặp họ.
Hôm đó, mọi người chơi trò nối tiếp câu chuyện.
Vị hôn phu của tôi, Nhan Dịch, mở đầu trước:
“Tôi có một người.”
Bạn thân từ nhỏ của anh lập tức nối lời:
“Chỉ là người tạm thời được kéo vào cho đủ chỗ.”
Cả bàn nhìn nhau rồi bật cười.
Một người khác tiếp lời:
“Xinh đẹp nhưng thật sự rất ngốc.”
“Hợp thì có hợp, nhưng chẳng thể nói là yêu thích.”
“Thật thà nhưng không biết đùa.”
“Đa nghi nên mọi người chẳng muốn dẫn cô ấy đi chơi.”
…
Người áp chót là ánh trăng sáng năm xưa Nhan Dịch từng cầu mà không được.
Cô ta đỏ mặt, tiếp lời:
“Chỉ dùng để lấp vào chỗ trống của tôi thôi.”
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng tỉnh táo.
Hóa ra cái vòng tròn mà tôi không quen thuộc nhưng vẫn luôn muốn hòa nhập ấy, từ lâu đã coi tôi là trò cười sau những bữa trà dư tửu hậu.
Đến lượt người cuối cùng là tôi.
Tôi khẽ mỉm cười, nối thêm một câu:
“Bạn gái cũ.”
…
Nói xong câu ấy, tôi đứng dậy:
“Xin phép.”
Phía sau lập tức vang lên tiếng cười lớn.
“Thấy chưa, tôi đã bảo rồi mà, cô ấy chẳng biết đùa gì cả.”
Nhan Dịch sững ra một chút.
Ngay sau đó, anh đuổi theo, nắm lấy cổ tay tôi:
“Mọi người chỉ đùa thôi mà.”
“Thì ra anh cũng nghe ra họ đang lấy em ra làm trò cười à?”
Trong giây phút ấy, hơn bất cứ lúc nào, tôi mong anh có thể nói với tôi rằng tôi nghĩ nhiều rồi.
Dù sao nhân vật trong câu chuyện nối tiếp kia chỉ là một người nhạy cảm, làm bộ làm tịch, thích xị mặt, lại chẳng có đặc điểm ngoại hình rõ ràng.
Cũng chưa chắc là tôi.
Nhưng ánh mắt anh chỉ trầm xuống:
“Chẳng phải chính em cứ nhất quyết đòi tới buổi tụ tập của bọn anh sao? Không chơi nổi đến vậy à?”
Tôi khựng lại, hất tay anh ra:
“Là em tự chuốc lấy. Sau này sẽ không thế nữa.”
Những người bạn phía sau anh vẫn đang cười đùa.
Chỉ có Hứa Thanh Nhiên mím môi không nói gì.
Tôi không quen cô ta.
Nhưng câu chuyện của cô ta vẫn luôn lơ lửng giữa tôi và Nhan Dịch.
Giống như một cái gai mắc trong cổ họng, nhổ không ra mà nuốt cũng không xuống được.
Tôi cố tình phớt lờ.
Bởi vì tôi vẫn luôn cho rằng ngoài đời họ không còn liên lạc với nhau.
Trước hôm nay, tôi thậm chí còn không biết…
Hóa ra trong nhóm bạn nhỏ này cũng có cô ta.
Trò nối tiếp câu chuyện vừa rồi vốn chưa bao giờ là một trò đùa.
Tôi cũng không phải đang tức giận.
Chỉ là tôi không thể tiếp tục lừa dối chính mình nữa.
Khi xoay người bước ra khỏi phòng riêng, phía sau họ vẫn còn cười.
Lý Gia, bạn thân của Nhan Dịch, là gương mặt duy nhất tôi quen trong buổi tụ tập tối nay.
Bình thường anh ta vẫn khách sáo gọi tôi một tiếng “chị dâu”.
Thỉnh thoảng tôi và Nhan Dịch cãi nhau, anh ta cũng đứng ra làm người hòa giải.
Tôi từng cho rằng ít nhất anh ta là người trung lập.
Nhưng giờ đây, anh ta vẫn cười hì hì, tiếp tục châm thêm dầu vào lửa:
“Đã bảo cậu đừng dẫn cô ấy tới rồi.”
“Mỗi dịp lễ tết cậu đều chạy đi khám phá quán xá với Thanh Nhiên, lần nào cũng bảo là đang ở chỗ tôi, làm tôi phải gánh tội thay mệt muốn chết. Hôm nay khó lắm mới có một buổi tụ tập thư giãn, dẫn cô ấy tới phá cuộc vui làm gì?”
“Tính cô ấy như vậy, sao nghe nổi lời thật lòng?”
Tôi không nhịn được cười lạnh trong lòng.
Xem ra trò chơi này cũng chẳng ngẫu nhiên đến thế.
Dường như tất cả mọi người đã ngầm hiểu với nhau từ lâu, chỉ chờ xem màn kịch này.
Ngày lễ?
Đã bao lâu rồi tôi không đón lễ cùng anh?
Từ lần đầu tiên anh nói vào đúng ngày Trung thu rằng “đi uống vài ly với Lý Gia”, đến nay đã hai năm.
Tính thử thì vừa đúng là khoảng thời gian Hứa Thanh Nhiên về nước rồi bắt đầu làm blogger chuyên review quán xá.
Hóa ra không phải tình anh em sâu đậm.
Mà là đã có hẹn với người đẹp.
…
Tôi bước ra khỏi câu lạc bộ.
Gió đầu thu luồn vào cổ áo.
Tôi lấy điện thoại ra, xóa sạch tất cả những thứ liên quan tới anh: tin nhắn, đoạn chat ghim đầu, ghi chú, ảnh trong album.
Đợi tám phút, xe vẫn chưa tới.
Anh đi ra ngoài hút thuốc.
Thấy tôi vẫn còn ở đó, anh bước tới:
“Còn tưởng mình mười tám tuổi à? Đứng đây chờ anh đuổi theo dỗ em?”
Thấy tôi không lên tiếng, anh nhả ra một vòng khói:
“Hoặc quay lại phòng, hoặc tự bắt xe về. Đừng đứng đây nữa, không lạnh sao?”
“Hôm nay bọn anh sẽ giải tán sớm. Lát nữa đưa em đi ăn quán đồ nướng em thích, được không?”
Trong tình yêu, anh không phải kiểu người hoàn toàn không biết xuống nước.
Chỉ là tôi chợt nhận ra, viên kẹo được đưa tới sau một cái tát thật sự rất đắng.
Tôi ngẩng lên nhìn anh.
Xa lạ như thể hôm nay mới là lần đầu tiên quen biết.
“Em…”
Cửa câu lạc bộ bị đẩy ra.
Một giọng nữ trong trẻo cắt ngang lời tôi:
“Anh Dịch, sao lâu thế? Mọi người còn chờ anh vào chơi vòng tiếp theo đấy.”
Chính là giọng nói vừa rồi đã nói câu:
“Chỉ dùng để lấp vào chỗ trống của tôi thôi.”
Nhan Dịch quay đầu:
“Anh vào ngay.”
Cũng đúng lúc ấy, chiếc xe tôi gọi dừng trước mặt.
Tôi mở cửa, cúi người ngồi vào trong.
Nhan Dịch đang quay đầu nói chuyện với cô gái kia.
Anh không nhìn thấy tôi lên xe.
Cũng không nhận ra tôi đã không còn đứng ở đó nữa.
Hứa Thanh Nhiên bước tới, khoác tay anh.
Dưới ánh đèn neon, bóng hai người chồng lên nhau.
Đến khi anh cuối cùng cũng chịu quay đầu lại, tôi đã thu ánh mắt về:
“Bác tài, đi thôi.”
Suốt quãng đường nhìn bóng cây lùi dần về phía sau, tôi nhớ lại từng khoảnh khắc trong những năm tháng ở bên anh.
Mãi đến khi bác tài quan tâm hỏi:
“Cô có cần khăn giấy không?”
Tôi mới phát hiện mình đã nước mắt đầy mặt từ lúc nào.
Tôi nhẹ nhàng lau đi.
“Cảm ơn bác, không cần đâu.”
Khóc xong, trên mặt cũng chẳng còn dư nước mắt để chảy nữa.
Về đến nhà, mọi động tác của tôi gần như chỉ còn dựa vào bản năng.
Mở vali.
Bắt đầu xếp từng món đồ vào trong.
Khi gấp tới chiếc váy xanh đậm, tôi khựng lại.
Chiều nay tôi mặc chính chiếc váy này.
Trước khi ra khỏi nhà, tôi đã xoay ba vòng trước gương, hỏi anh:
“Đẹp không?”
Anh chẳng buồn ngẩng đầu:

