Giống như một dải ngân hà không thể vượt qua.

Tôi nhìn anh.

Không nói “không sao”.

Cũng không nói “chuyện qua rồi”.

Chỉ khẽ gật đầu:

“Em biết rồi.”

Anh nhìn tôi.

Nhìn rất lâu.

Giống như đây là lần cuối cùng.

Muốn khắc thật sâu dáng vẻ của tôi vào trí nhớ.

Sau đó anh mới quay về phía cửa.

Khi đi ngang qua tôi, anh dừng lại:

“Chiếc móc hình hươu này anh vẫn luôn giữ. Anh…”

“Những thứ đó không quan trọng nữa.”

Tôi không nhìn anh.

Năm đó chỉ vì đi quá vội.

Không có thời gian vứt đi mà thôi.

Cánh cửa khép lại.

Phòng khách trở nên yên tĩnh.

Mẹ từ bếp đi ra, ngồi xuống cạnh tôi:

“Thật ra cậu ấy cũng không đến mức quá tệ. Chỉ là trước đây…”

“Mẹ nói gì vậy? Con có người yêu rồi. Để cái bình giấm ấy nghe thấy thì xong đời.”

Mẹ tôi sững người:

“…Cái gì? Ai?”

“Sau này mẹ sẽ biết.”

Tôi tự rót cho mình một tách trà.

“Con chỉ muốn nói, chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi. Sau này mẹ đừng cho anh ấy vào nhà nữa.”

Mẹ nhìn tôi một lúc rồi gật đầu.

Tối hôm ấy, tôi nằm trong căn phòng cũ của mình.

Nhớ lại hơn ba năm trước.

Khi đó tôi siết chặt thẻ lên máy bay, chạy một mạch tới cổng soát vé rồi ngồi xổm dưới đất, khóc đến cả người run rẩy.

Lúc ấy tôi từng tưởng đời mình xong rồi.

Tưởng rằng đoạn tình cảm ấy sẽ giống như một vết sẹo mãi mãi không thể lành.

Nhưng vào mùa thu ba năm sau, tôi ngồi trong phòng khách nhà mình, bình thản bảo người từng coi tôi là “người tạm thời kéo vào cho đủ chỗ” bước ra khỏi cửa.

Hóa ra con người thật sự có thể ổn lại.

Lộc Tiểu Ngư từng ngồi xổm khóc bên cổng soát vé ấy đã rời đi từ rất lâu rồi.

Lâu đến mức tôi đã quên mất đêm hôm đó, khi Nhan Dịch đứng ở cửa nói:

“Để mai rồi nói.”

Trên mặt anh có biểu cảm gì.

Bởi vì tôi đã trải qua rất nhiều “ngày mai”.

Và không một “ngày mai” nào trong số đó còn cần anh thực hiện lời hứa nữa.

— Hết —