Anh và Thời Duyệt nắm tay nhau, mười ngón đan chặt, từng bước từng bước in dấu trên tuyết.
Họ nói như vậy gọi là:
Nếu hôm nay cùng đội tuyết trắng, đời này cũng xem như cùng nhau bạc đầu.
Khi ấy anh không hiểu.
Rõ ràng anh và Thời Duyệt vẫn còn rất nhiều năm mà, sao lại nói là bạc đầu rồi?
Nhưng bây giờ anh hiểu.
Thật ra không phải mọi sự sở hữu đều là mãi mãi.
Trận tuyết năm mười tám tuổi ấy, là cơ hội duy nhất trong đời anh được cùng Thời Duyệt bạc đầu.
Giang Từ của năm hai mươi sáu tuổi.
Sẽ không bao giờ có được nữa.
HẾT

