“Còn cần hỏi à? Chúng ta phải ở bên nhau cả đời, chắc chắn phải học cùng một trường đại học rồi.”

Tôi kéo suy nghĩ trở về.

Cặp đôi kia đã khoác tay nhau rời đi.

Sau khi thanh toán.

Tôi tạm biệt bạn thân ở góc phố, gọi xe về căn hộ.

Rồi bắt đầu thu dọn những thứ mình để lại.

Đồ lặt vặt rất nhiều, chẳng mấy chốc đã đầy một thùng.

Khi Giang Từ trở về, anh nhìn chiếc thùng tôi ôm, khẽ cau mày.

“Sao em dọn ra nhiều rác vậy?”

Anh thở dài.

“Mấy thứ này đừng giữ nữa, chiếm chỗ lắm.”

Tôi khựng lại một chút, rồi cười đáp:

“Được, em sẽ ném đi sớm thôi.”

Có lẽ anh đã quên.

Phần lớn những món đồ lặt vặt này đều là quà anh tặng tôi.

Mặt dây chuyền cỏ bốn lá, khung ảnh chụp chung, quà thủ công, phiếu làm hòa vẽ tay…

Trước đây, gặp thứ gì mới lạ anh cũng muốn chia sẻ với tôi.

Nhưng bây giờ.

Tôi nhìn Giang Từ vừa về đến nhà đã cúi đầu gõ điện thoại, khóe môi cong lên.

Anh không chia cho tôi dù chỉ một ánh mắt dư thừa.

Có lẽ chính anh cũng không biết.

Trên người anh bây giờ đã toàn là mùi của Hứa Lạc Lạc.

Chương 4

Sau khi vất vả vứt cả thùng đồ lớn vào thùng rác.

Tôi phủi tay.

Cầm điện thoại lên, tôi phát hiện mẹ lại đang giục chuyện kết hôn.

Chuyện kết hôn, hai năm nay tôi cũng từng nhắc với Giang Từ vài lần.

Nhưng câu trả lời của anh lần nào cũng là “chưa vội”.

Dường như anh chắc chắn rằng tôi nhất định sẽ chờ đến ngày anh muốn cưới tôi.

Tôi nghĩ một lát rồi trả lời:

【Không cưới nữa, con chia tay anh ta rồi.】

【Mẹ, người lần trước mẹ nói ấy, hôm nào sắp xếp thời gian gặp thử đi.】

Ngày hôm sau đi làm, tôi nộp đơn xin nghỉ việc đã điền xong cho trưởng phòng nhân sự.

Nhìn thấy chữ ký trên đó, anh ta tặc lưỡi, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc.

“Chị Thời, chị muốn nghỉ à? Tổng giám đốc Giang biết chưa?”

Tôi gật đầu, mỉm cười đáp:

“Tuổi cũng không còn nhỏ nữa, đến lúc ổn định rồi.”

Công ty này cũng xem như là tôi và Giang Từ từng ly rượu một gây dựng nên.

Những năm qua, chúng tôi cùng nhau vượt qua mưa gió.

Từng đối mặt với khốn cảnh gần như phá sản, không trả nổi khoản vay, cũng từng cảm nhận niềm vui khi ký được hợp đồng lớn mấy chục triệu.

Chúng tôi cùng chứng kiến nó từ một studio nhỏ dần dần phát triển đến quy mô hiện tại.

Trưởng phòng tiếc nuối ký tên.

“Người vừa giỏi vừa có kinh nghiệm như chị, sau này khó tìm lắm.”

“Việc này còn cần Tổng giám đốc Giang ký. Tôi sẽ nộp lên cho chị, sau khi ký xong thì ba ngày bàn giao là được.”

Tôi không chờ anh ta nộp lên, trực tiếp đi vào phòng làm việc của Giang Từ.

Hôm nay anh thắt một chiếc cà vạt màu xanh lam mà tôi chưa từng thấy, buộc lỏng lẻo quanh cổ.

Một người luôn có chứng ám ảnh cưỡng chế như anh hiếm khi lại không thắt lại cho chỉnh tề.

Tôi không hỏi, chỉ đặt đơn xin nghỉ việc lên bàn anh.

Anh thậm chí không lật ra xem, ký tên rất dứt khoát.

Tôi đang định ra ngoài thì bị anh gọi lại.

“Duyệt Duyệt.”

Tôi quay đầu, trong mắt anh thoáng qua chút áy náy.

“Lạc Lạc thất nghiệp rồi. Anh nghĩ dù sao cũng là bạn học, công ty cũng đang thiếu người, nên sắp xếp cho cô ấy một vị trí.”

“Em không để bụng chứ?”

Tôi lắc đầu.

“Không để bụng.”

Anh thở phào, rồi lại khó xử nói:

“Cô bé đó sợ giao tiếp, không chịu được kiểu văn phòng mở. Em nhường văn phòng của em cho cô ấy nhé, chờ văn phòng mới của bộ phận sửa xong…”

Lần này tôi ngắt lời anh trước.

“Được.”

Anh sững ra một giây.

“Em không giận à?”

Tôi gật đầu.

“Nếu không còn việc gì thì em đi trước.”

Thật ra chẳng có gì đáng giận.

Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ tranh luận với anh đến cùng.

Hứa Lạc Lạc chỉ là một nhân viên mới tới, dựa vào đâu được hưởng ưu đãi mà người khác không có?

Nhưng bây giờ, tôi lại thấy không cần thiết nữa.

Tôi không muốn lãng phí thêm chút sức lực nào trên người anh.