“Sao bà lại nhờ anh mang đến?”

“Tôi gặp dì dưới lầu. Dì về lấy đồ.”

Anh kéo ghế ngồi xuống.

Tôi nhìn đồng hồ: “Anh không phải làm việc à?”

“Đẩy lùi rồi.”

“Còn đám cưới thì sao?”

“Hủy rồi.”

“Tần Thư Ý đã nói với tôi.”

“Cô ấy đến tìm cô à?”

“Thanh toán dự án.”

Hạ Minh Xuyên rũ mắt xuống, ngón tay chầm chậm lướt qua viền hộp cơm.

“Cô ấy đã trả lại nhẫn.”

“Ừ.”

“Cô không có lời nào khác để nói sao?”

“Chuyện giữa hai người, tôi nói gì cũng không hợp lý.”

Anh ngước lên nhìn tôi: “Cô luôn như vậy. Đặt mỗi người vào đúng vị trí của họ, rồi tự mình rời đi.”

“Bây giờ tôi không còn nơi nào để đi nữa.”

“Có chứ.”

Anh lấy từ trong túi áo khoác ra một tập tài liệu, đặt lên giường.

Tờ trên cùng là đơn xin chuyển viện, bên dưới còn có ý kiến hội chẩn từ xa của vài bệnh viện. Các chuyên gia huyết học có thể liên hệ trong nước, anh gần như đã hỏi qua một lượt.

“Ngày mai đi hội chẩn.”

“Không đi.”

“Cứ nghe xem bác sĩ nói thế nào đã.”

“Cố Duy An đã xem qua rồi.”

“Xem thêm vài người nữa.”

“Kết luận đều giống nhau.”

“Vậy thì ra nước ngoài.”

“Sức khỏe không chịu được chuyến bay dài.”

“Bao chuyên cơ y tế là được.”

Tôi lật lật tập tài liệu đó.

Mỗi trang đều được đánh dấu trọng tâm, bên cạnh viết kín chữ của anh. Bảy năm trước khi làm phương án gọi vốn anh cũng vậy, dữ liệu quan trọng dùng bút đỏ khoanh lại, thức đến nửa đêm chữ sẽ càng viết càng to.

Tôi trả lại tài liệu ra trước mặt anh.

“Hạ Minh Xuyên, dừng lại đi.”

“Tiền và kênh liên lạc đều có thể giải quyết được.”

“Thời gian thì không giải quyết được.”

“Cô vẫn còn mười mấy ngày.”

“Tôi muốn được yên tĩnh.”

Anh nắm chặt tài liệu, mép giấy hằn lên một vết trắng trên lòng bàn tay.

“Năm xưa cô không cho tôi lựa chọn, bây giờ cũng không cho sao?”

“Bác sĩ đã cho tôi lựa chọn rồi. Tiếp tục điều trị, cơ thể sẽ đau đớn hơn, thời gian tỉnh táo càng ngắn lại. Tôi chọn như bây giờ.”

“Thế còn tôi thì sao?”

“Anh có thể đến thăm tôi, cũng có thể không đến.”

“Chỉ còn lại cái này thôi sao?”

“Ừ.”

Hạ Minh Xuyên đột ngột đứng dậy, chiếc ghế bị đẩy trượt ra sau một đoạn.

Anh bước đến trước cửa sổ, quay lưng lại với tôi đứng rất lâu.

“Tần Thư Ý nói đúng.”

“Cô ấy nói gì?”

“Tôi giấu cô ở một nơi không ai nhìn thấy, rồi lại dùng thời gian bảy năm để chứng minh mình đã sớm quên.”

Anh quay người lại.

“Ngày gặp lại cô, cái nhìn đầu tiên tôi đã nhận ra cô gầy đi một cách bất thường. Tôi cố tình hỏi về gã đàn ông kia, cố tình đưa thiệp cưới cho cô, còn bắt cô đến thiết kế đám cưới. Từng lời tôi nói, đều là đợi cô hối hận.”

“Tôi quả thực từng hối hận.”

“Hối hận vì đã rời xa tôi sao?”

“Hối hận vì đã không nói những lời ấy êm tai hơn một chút.”

Hốc mắt anh lập tức đỏ hoe.

Tôi vươn tay mở nắp hộp cơm.

Canh gà đã không còn nóng bỏng, trên bề mặt nổi một lớp mỡ rất mỏng. Tôi uống một ngụm, dạ dày không lập tức cuộn trào lên.

“Mẹ tôi dạo này hầm canh lên tay phết.”

Hạ Minh Xuyên ngồi lại xuống ghế, đẩy hộp cơm về phía tôi một chút.

“Uống từ từ thôi.”

Tôi uống được nửa bát nhỏ thì đặt thìa xuống.

Anh lập tức lấy khăn giấy đưa cho tôi.

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, mẹ tôi xách theo đồ dùng cá nhân bước vào. Bà thấy Hạ Minh Xuyên thì không đuổi đi, chỉ cất quần áo vào tủ.

“Y tá bảo buổi tối có thể để một người ở lại chăm sóc.”

“Để con ở lại.” Hạ Minh Xuyên lên tiếng.

Mẹ tôi nhìn tôi.

“Ngày mai anh còn phải đi làm.”

“Tôi không đi.”

“Công ty anh quản, đâu có chuyện nói không đi là không đi.”

“Đã sắp xếp ổn thỏa rồi.”

Tôi không từ chối nữa.

Đêm đó anh ngủ trên chiếc giường gấp dành cho người nhà.

Lúc hai giờ sáng, tôi bị cơn đau đánh thức. Phòng bệnh không bật đèn lớn, ánh đèn đường bên ngoài hắt vào, tạo thành một quầng sáng mờ ảo trên sàn.