Tôi nhìn khuôn mặt anh. Bảy năm trước, anh vẫn còn rất trẻ, trong ánh mắt chứa chan ước mơ về một căn hộ hướng Nam, một công ty có thể tồn tại, và một đứa con chưa ra đời.

Bảy năm sau, những thứ đó có cái thành hiện thực, có cái vĩnh viễn nằm lại nơi tầng hầm ẩm thấp.

Tôi dùng hết chút sức lực cuối cùng, rốt cuộc cũng phát ra được một chút âm thanh.

“Minh Xuyên.”

“Anh đây.”

“Năm đó… em không phải không yêu anh.”

Nước mắt anh rơi xuống kẽ tay tôi.

“Anh biết.”

“Em chỉ là… quá tin tưởng rằng, yêu một người… thì nên chọn con đường tốt nhất cho người đó.”

“Đừng nói nữa.”

“Sau này… đừng đợi em nữa.”

Hạ Minh Xuyên lắc đầu, áp bàn tay tôi lên má anh.

“Em tự mình nói với anh đi. Đợi em khỏe hơn một chút, rồi từ từ nói.”

Tôi nhìn chiếc đồng hồ trên tường.

Sáu giờ mười tám phút.

Đúng vào thời điểm thuộc về lễ cưới ban đầu.

Máy theo dõi nhịp tim phát ra một tiếng bíp kéo dài.

Hạ Minh Xuyên vẫn nắm chặt tay tôi, khẽ gọi tên tôi. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Giọng nói ngày càng khàn đặc.

Mẹ tôi cuối cùng không chịu đựng nổi, gục xuống cuối giường khóc nấc lên thành tiếng.

Y tá và bác sĩ bước vào, nhìn thấy tấm thẻ thông báo từ bỏ cấp cứu trên đầu giường, liền dừng lại động tác chuẩn bị ép tim.

Bác sĩ xác nhận thời gian, tắt máy theo dõi nhịp tim.

Căn phòng bệnh chìm vào tĩnh mịch.

Hạ Minh Xuyên ngồi đó, rất lâu không buông tay ra.

Khi nhân viên bệnh viện đến làm thủ tục, anh đi cùng mẹ tôi đến văn phòng. Các tờ biểu mẫu lần lượt được đưa qua: họ tên, tuổi tác, thời gian tử vong, nơi chuyển thi hài đến.

Trang cuối cùng cần điền thông tin: Mối quan hệ giữa người làm thủ tục và người đã khuất.

Mẹ tôi tháo kính xuống, tay run rẩy không viết nổi chữ.

Hạ Minh Xuyên nhận lấy cây bút.

Nhân viên hỏi: “Anh là gì của người đã khuất?”

Anh dừng lại rất lâu. Trên bàn đặt hai cuốn sổ hộ khẩu chưa được dùng đến. Cuốn của tôi đã được mẹ tôi cất kỹ. Cuốn của anh vẫn còn nằm trong túi áo khoác. Khung thông tin về vợ/chồng, vốn dĩ đã trống rỗng từ bảy năm trước.

Hạ Minh Xuyên cúi đầu, trong ô mối quan hệ, từng nét từng nét viết xuống hai chữ.

Chồng cũ.

HẾT