“Mẹ tự đi mà hỏi chị ấy.”

Mẹ im lặng vài giây.

“Ừ.”

Kể từ đó.

Nhà tôi bớt đi một loại âm thanh rất kỳ quặc.

Không còn ai nói:

“Chị con thấy…”

“Em con nói…” nữa.

**15**

Bài đăng cũ của mẹ về việc “cha mẹ có được sống cho mình không”, sau đó được bà đăng lại một lần nữa.

Lần này nội dung đã sửa đi rất nhiều.

Bà vẫn giữ nguyên quan điểm cũ:

Cha mẹ đương nhiên không nên cống hiến toàn bộ cuộc đời cho con cái.

Con cái cũng không có tư cách yêu cầu cha mẹ từ bỏ hôn nhân, sở thích, bạn bè và ước mơ.

Nhưng ở phần cuối, bà thêm vào một đoạn:

[Trước kia tôi luôn nghĩ, chỉ cần từ chối hy sinh, đó chính là tự do.]

[Sau này mới biết, tự do không có nghĩa là không có trách nhiệm.]

[Một người trưởng thành có thể tự do lựa chọn cho mình, nhưng cũng phải tự mình gánh chịu sự thất vọng, những xung đột và hậu quả do lựa chọn đó mang lại.]

[Nếu tôi muốn đi du lịch, tôi nên nói với con cái rằng, là TÔI muốn đi du lịch.]

[Chứ không phải lấy cớ là đứa con khác đang cần tôi.]

Dưới bình luận vẫn có người không tán thành.

Có người thấy bà đang quan trọng hóa một chuyện cỏn con.

Có người nghĩ con cái cũng nên thông cảm cho hoàn cảnh của cha mẹ ngày xưa.

Cũng có người nói:

Nhận thức được vấn đề đã là rất tốt rồi.

Tôi không đọc tiếp nữa.

Bao năm qua, chúng tôi luôn muốn người ngoài phán xử xem việc trong nhà đâu mới là đáp án chuẩn xác nhất.

Ai ích kỷ hơn.

Ai có lý hơn.

Cha mẹ nên làm tròn bổn phận đến mức độ nào.

Và con cái nên hiểu chuyện đến đâu.

Sau này tôi mới nhận ra.

Rất nhiều mối quan hệ căn bản không tồn tại một thước đo tiêu chuẩn để áp dụng cho tất cả.

Nhưng có một điều chắc chắn không sai.

Lựa chọn của bản thân, phải do chính mình ký tên.

Đừng nhân danh tình yêu.

Đừng mượn danh hiếu thuận.

Và cũng đừng lôi kéo một người vô tội khác.

Để ký thay mình.

**16**

Bố trước sau vẫn không xin lỗi một cách nghiêm túc như mẹ.

Ông chỉ bất chợt nói trong một bữa cơm:

“Cách làm hồi trước, đúng là không hay cho lắm.”

Chị không tiếp lời.

Tôi hỏi:

“Không hay ở chỗ nào?”

Ông rõ ràng có chút ngượng ngùng.

“Là… không nên đem hai chị em ra làm bia đỡ đạn lẫn nhau.”

Tôi mỉm cười.

“Thế bố có hối hận vì đã đi chơi không?”

Ông lắc đầu ngay tắp lự.

“Cái đó thì không.”

Tôi cũng lắc đầu.

“Con có bắt bố hối hận việc đó đâu.”

Bố sững lại một chút.

Một lúc sau, ông cũng phì cười.

Đó là lần đầu tiên chúng tôi thực sự rạch ròi hai chuyện với nhau.

Ông và mẹ sau này vẫn đi du lịch.

Thậm chí còn đi nhiều hơn trước.

Chỉ khác một điều là.

Trước khi khởi hành, họ sẽ nhắn vào nhóm chat:

[Tuần sau bố mẹ đi Bồ Đào Nha, ngày 19 về.]

Không giải thích gì thêm.

Cũng không xin phép ai cả.

Thỉnh thoảng chị sẽ nhắn lại: “Đã rõ.”

Tôi thì dặn: “Đi đường cẩn thận nhé.”

Có một năm, trước ngày khởi hành mẹ bị cảm.

Bố chủ động đổi vé máy bay.

Lúc nghe tin, tôi hơi bất ngờ.

Ông lại bảo:

“Bà ấy nói muốn bố ở lại.”

“Thì bố ở lại thôi.”

Giọng điệu cực kỳ nhẹ nhàng.

Hoàn toàn không có vẻ gì là đánh mất tự do.

**17**

Ba năm sau, tôi tốt nghiệp thạc sĩ và đi làm, bận tối mắt tối mũi suốt bốn tháng liền.

Giấc ngủ ngày càng kém.

Có một hôm tập duyệt xong, tôi ngồi thừ trong phòng thay đồ suốt nửa tiếng, đến mức giày cũng không buồn thay.

Sếp thấy không ổn.

Hỏi tôi có muốn gộp luôn số phép năm chưa nghỉ lại để nghỉ một thể không.

Tổng cộng là mười lăm ngày.

Nghe thấy con số này, theo phản xạ tôi định từ chối.

Chị gái biết chuyện liền mắng tôi:

“Em bị hâm à? Nghỉ phép một chuyến thì có biến thành bố mẹ đâu.”

Tôi im lặng.

Chị lập tức phản ứng lại:

“Đừng bảo là vì ghét cái vụ mười lăm ngày của họ, nên em cảm thấy mình cũng không được quyền nghỉ ngơi đấy nhé?”

Tôi không nói gì.

Chị thở dài.