Có một cuộc gọi anh ta nói rất to, chắc là gọi cho mẹ anh ta.
“Mẹ, cô ta điên rồi… cô ta đòi ly hôn với con… mẹ mau đến đây một chuyến…”
Quả nhiên.
Sáng hôm sau, tôi vừa đưa Đường Đường đi nhà trẻ về, dưới lầu đã đỗ một chiếc taxi.
Mẹ chồng xuống xe, xách theo một chiếc túi vải, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Vào cửa, bà ta còn chẳng thèm thay giày.
“Hiểu Đường, đầu óc cô hỏng rồi à?” Lời dạo đầu quen thuộc.
Tôi đặt đôi dép lê ra trước mặt bà ta. “Mẹ, thay giày đi rồi hẵng nói.”
Bà ta đá đôi dép ra xa. “Cô nói cho tôi nghe, cô định làm cái trò gì? Sống đang yên đang lành, sao cứ nằng nặc đòi ly hôn?”
Phương Dật Xuyên từ trong phòng ngủ đi ra. Rõ ràng là cả đêm không ngủ, mắt thâm quầng, râu chưa cạo.
Anh ta đứng sau lưng mẹ, môi mím chặt, không nói gì.
Mẹ chồng tiếp tục oanh tạc.
“Dật Xuyên đối xử với cô không tốt à? Mỗi tháng tiền lương đều giao cho cô, ăn mặc không thiếu thứ gì. Cô còn không hài lòng cái gì nữa?”
“Lương của anh ấy không giao cho con. Chi tiêu trong nhà là anh ấy chuyển cho con một con số cố định, phần vượt qua con phải tự lo.”
Mẹ chồng sững người, quay sang nhìn Phương Dật Xuyên. Anh ta vội lảng tránh ánh mắt.
“Hơn nữa—” Tôi đưa mắt nhìn anh ta, “Số tiền còn lại anh ấy tiêu vào đâu, mẹ có thể hỏi anh ấy.”
“Nó tiêu vào cái gì?” Mẹ chồng nhìn Phương Dật Xuyên.
Phương Dật Xuyên ấp úng. “Mẹ, mẹ đừng nghe cô ta nói xằng bậy.”
“Trong nửa năm anh ta tiêu cho một người đàn bà tên Cố Điềm sáu vạn tệ. Chín lần đi khách sạn. Lại còn mua một căn hộ ở phía Nam thành phố, để cô ta đứng tên.”
Lúc tôi nói những lời này, nhịp độ không nhanh không chậm. Cứ như đang đọc một dãy số liệu.
Mặt mẹ chồng tôi cứng đờ từng chút một.
Bà ta từ từ quay sang Phương Dật Xuyên. “Dật Xuyên, nó nói thật à?”
“Mẹ—”
“Tôi hỏi anh có thật không!” Giọng mẹ chồng đột ngột cao vống lên quãng tám.
Phương Dật Xuyên cúi gằm mặt. Không phủ nhận. Tức là thừa nhận rồi.
Tay mẹ chồng run lên. Bà ta há miệng mấy lần, cuối cùng rũ xuống sô pha, một tay ôm ngực.
“Sao anh… sao anh có thể làm cái trò đó…”
Phương Dật Xuyên vội bước tới. “Mẹ đừng kích động—”
“Tôi có thể không kích động sao!” Mẹ chồng gạt phắt tay anh ta ra. “Anh mua nhà? Anh lấy cái gì mua? Tiền đặt cọc tôi đưa cho anh đâu?”
Phương Dật Xuyên im thít.
Mẹ chồng bật dậy. “Có phải anh động vào số tiền mua nhà không?”
Khóe miệng Phương Dật Xuyên giật giật. “Mẹ, không có—”
“Anh nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói.”
Anh ta không dám nhìn.
“Phương Dật Xuyên!” Giọng mẹ chồng tôi run rẩy vì tức giận. “Cái số tiền tôi và bố anh vất vả tích cóp cả đời để mua nhà cho anh, anh đem đi mua nhà cho con đàn bà khác ở ngoài à?!”
Cả phòng khách chìm vào im lặng mất ba giây.
Tôi đứng ở cửa bếp, không xen vào một lời nào.
Cũng chẳng cần phải xen vào. Những gì cần nói đã nói hết. Tôi đã tạo ra vết nứt đầu tiên giữa lòng tin của bà ta và đứa con trai quý hóa.
**Chương 19**
Mẹ chồng ở lại nhà ba ngày.
Trong ba ngày đó, Phương Dật Xuyên sống những ngày như thế nào, không cần tôi phải miêu tả.
Mẹ chồng lục điện thoại của anh ta—lần này anh ta không dám cản.
Nhìn thấy đoạn lịch sử trò chuyện, bà ta ném điện thoại xuống bàn trà.
Nhìn thấy số tiền chuyển khoản, bà ta ôm mặt.
Nhìn thấy nhật ký thuê phòng khách sạn, bà ta giáng cho Phương Dật Xuyên một bạt tai.
“Anh làm thế thì có lỗi với ai hả?”
Phương Dật Xuyên ôm mặt, không dám hé răng.
Hôm sau, đợi khi bình tĩnh lại, mẹ chồng tìm tôi nói chuyện.
“Hiểu Đường, trước đây đúng là có nhiều chỗ mẹ làm không phải.”
Đây là lần đầu tiên bà ta nhận lỗi với tôi trong suốt bảy năm qua.
“Nhưng con có thể nể mặt Đường Đường, cho Dật Xuyên một cơ hội nữa được không?”
Tôi nhìn bà ta.
“Mẹ à, mẹ có biết anh ấy bắt đầu từ bao giờ không?”

